Chương 52: Phá giải nhiếp hồn thuật (hạ)

66 4 0
                                    

"Cấp báo! Cấp báo!"

Bên ngoài, một cấm vệ quân gấp gáp chạy vào muốn báo tin, nhưng lập tức bị Văn Giản cùng Thiển Nguyệt hai huynh muội ngăn lại.

"Có chuyện gì?"

"Binh sĩ... Thừa tướng dẫn đầu binh sĩ Mạc thành đã áp sát cổng thành rồi ạ!"

"Cái gì?" Văn Giản thất sắc, nhưng vẫn không muốn gây nguy hiểm cho Thiên Tỉ, liền nhẹ nhàng mở cửa lách người vào bên trong.

Lý Đằng vừa nghe tin, không thể không thông báo cho Vương Tuấn Khải biết.

Diệp Băng Tuyền nghe được, mày liễu nhíu lại, nàng không muốn cùng phân tranh của bọn họ dây dưa, nhưng nửa tấm bản đồ nhất định phải lấy, còn có, nam nhân này và nàng cùng cảnh ngộ, nàng vẫn là không đành lòng bỏ mặc.

Vương Tuấn Khải thoáng cau mày, lại khôi phục thần sắc bình tĩnh như thường "Triệu hai vị vương gia vào cung, dẫn quân mai phục ở Tây Môn và Đông Môn, sẵn sàng bao vây địch. Ngươi như cũ dẫn Ngự lâm bố trí trận pháp phòng thủ ở đây, bảo vệ quanh cung Vĩnh Thuỵ, nhất định không để cho thừa tướng thoát!"

Minh lão và Diệp Băng Tuyền một bên đều giật mình, Vương Tuấn Khải dù sao mới có mười tám tuổi mà thôi, lại có thể thấy nguy không loạn, thật đáng để họ thưởng thức. Diệp Băng Tuyền lại phân vân, nàng nhận định tu vi của hắn thậm chí dưới nàng, làm sao có thể ung dung như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có cao mưu diệu kế gì, nắm chắc phần thắng trong tay?

Văn Giản đúng lúc tiến vào, từ trong tay áo lấy ra một vật, ở góc độ chỉ Vương Tuấn Khải thấy được, ánh mắt Vương Tuấn Khải khẽ biến, rõ ràng là ngạc nhiên cùng vui mừng, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó để Văn Giản rời đi.

Minh lão đột nhiên lên tiếng "Tiểu thư, Lưu Ly dù sao cũng là thần thú hộ quốc của Vương quốc, hãy để cho nó giúp hoàng thượng một tay!"

"Được!" Diệp Băng Tuyền ứng thanh một tiếng, đem ra một bức tượng con mèo sứ màu trắng, nàng khẽ gọi "Lưu Ly, hiện thân!"

Từ bên trong tượng sứ, một luồng khói trắng nhẹ nhàng tản ra ngoài, một con mèo nhỏ trắng muốt hiện ra từ trong làn khói, nó lười biếng lắc lắc bộ lông mượt như nhung, mở ra đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly.

Ta đang ngủ a! Lưu Ly ném ánh mắt trách móc về phía Diệp Băng Tuyền, kiêu ngạo phe phẩy cái đuôi dài, một đôi mắt sáng rực vừa chuyển đến Vương Tuấn Khải, đôi đồng tử của nó mở to hết cỡ, lập tức chạy đến bên cạnh hắn, dụi dụi đầu vào ống quần hắn, bày ra bộ dáng lấy lòng.

Diệp Băng Tuyển tức nghẹn họng, này là tình huống gì? Lưu Ly cô nãi nãi ngày thường rất là ngạo mạn, không bao giờ có bộ dạng chân chó xu nịnh này, hoá ra thú sủng cũng háo sắc hay sao?

Vương Tuấn Khải thụ sủng nhược kinh, vuốt ve đầu Lưu Ly một chút, nghi hoặc hỏi " Nó... Là thần thú hộ quốc của Vương quốc?"

Lưu Ly thấy chủ nhân đích thực nghi ngờ, trong lòng nó rất bất mãn, lắc mình một cái liền hoá ra chân thân.

Thân hình bé nhỏ lay động, làn khói trắng lần nữa tản ra, nhanh chóng biến ảo, một con cửu vĩ bạch hồ uy vũ hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải. "Ai... nó thấy chủ nhân chân chính, liền vội vàng lấy lòng." Minh lão thấy được vẻ mặt của Diệp Băng Tuyền, liền giải thích cho nàng.

"Hoàng đế Vương quốc đúng là chủ nhân của nó, nhưng không phải vị hoàng đế nào nó cũng nhận thức làm chủ nhân, chỉ có người bản thân nó cảm thấy xứng đáng thôi." Phương lão thay lão bằng hữu của mình tiếp lời.

Tầng tử quang nhàn nhạt dần đi, rồi biến mất hẳn, Thiên Tỉ mở mắt, nhát thời không thể hiểu được tình huống xung quanh.

"Thiên Tỉ, ngươi đã tỉnh!" Tảng đá nặng nề đè nặng trong lòng Vương Tuấn Khải buông xuống.

"Tuấn Khải, chuyện gì thế này?" Cậu nhìn hắn, đôi mắt đẹp đã khôi phục vẻ tinh anh thường ngày.

Vương Tuấn Khải đem mọi chuyện từ đầu tới cuối giải thích một lượt, cả tình huống nguy cấp hiện tại cũng nói rõ.

Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ