Chương 60: Tiếp tục tìm kiếm

50 2 0
                                    

Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ đoàn người Vương Tuấn Khải, bao gồm Mộ Kì trở lại hoàng cung.

Mộ Kì chính là người được tiên hoàng khổ công mời đến, dạy dỗ cho Vương Tuấn Khải. Lão vốn là người sống ẩn dật, nhưng vì thấy Vương Tuấn Khải lúc ấy còn là một hài tử hợp ý mình, liền đồng ý ở lại dạy hắn võ công.

Mộ lão mở hộp gỗ ra, từ từ giải thích.

"Đây là Linh Tiên đan, có điều, nó chỉ là bán thành phẩm."

"Chỉ là bán thành phẩm?" Thiên Tỉ vừa vui mừng, tâm trạng thoáng chốc lại chùng xuống. "Vậy làm thế nào mới có được Linh Tiên đan chân chính?"

Mộ Kì thở dài "Sở dĩ Linh Tiên đan không hề xuất thế trăm năm nay, là vì chưa có Linh Y thảo. Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, chưa ai tìm được loại thảo dược này, nó chính là bước cuối cùng, và cũng là bước trọng yếu nhất để tại nên Linh Tiên đan chân chính. Bây giờ có năm viên Linh Tiên đan, do chất nữ của ta luyện chế ra, nhưng vẫn chưa hoàn thành được."

"Vậy phải làm sao mới tìm ra Linh Y thảo?" Thiên Tỉ lo lắng, xem ra mọi việc lại phức tạp hơn, Linh Y thảo còn không có, thì giữ Linh Tiên đan cũng vô ích.

"Chất nữ của ta truyền tin đến, ở Cửu Thiên đại lục đã có người có manh mối của Linh Y thảo." Mộ lão chậm rãi nói "Nhưng chúng ta phải nhanh lên, tin này nếu như lan rộng ra, nhiều người kéo đến, thì cái gốc của Linh Y thảo cũng không còn. Dù không dùng để luyện chế Linh Tiên đan, thì đó vẫn là loại thảo dược thuộc hàng thượng phẩm."

"Được, ngày mai chúng ta lập tức đi!"

"Thiên Tỉ, ngươi không được đi đâu cả!" Vương Tuấn Khải cau mày, cậu một chút khả năng phòng vệ cũng không có, mặc dù có, hắn cũng không đồng ý để cậu rời đi tầm mắt của mình.

"Nương nương, chuyện này ta và sư huynh sẽ lo liệu." Phương lão bây giờ mới lên tiếng "Sư huynh, ngày mai chúng ta đi Cửu Thiên đại lục ngay, nhưng manh mối của Linh Y thảo là ở đâu vậy?"

"Ở U Minh cốc."

" U Minh cốc? Cấm địa Diên Hải quốc?"

"Phải, đó là cấm địa, ngoài hoàng đế Diên Hải không ai được phép ra vào." Mộ lão vuốt chòm râu, lại tiếp "Kể cả là cấm địa, nếu như Linh Y thảo có ở trong đó thật, không thiếu kẻ liều mạng cướp lấy đâu! Hoàng đế Diên Hải cũng sẽ nhổ tận gốc Linh Y thảo về hưởng dụng, cho nên chúng ta phải nhanh chân."

"Sư phụ, nơi đó là nơi ẩn cư của thần thú Diên Hải, linh khí dồi dào, Linh Y thảo dựa vào linh khí mà sinh sôi được, cũng rất có khả năng." Vương Tuấn Khải theo đó phân tích.

"Được rồi, không bàn nhiều nữa, ngày mai ta cùng sư đệ đi Cửu Thiên đại lục, chờ hội họp với chất nữ của ta ở phụ cận U Minh cốc."

Vương quốc nằm ở rìa Hạo Nhiên đại lục, chỉ cách Diên Hải là một nước nhỏ ở Cửu Thiên đại lục một eo biển.

"Đi từ kinh thành đến bến cảng chỉ mất hai ngày đường, nếu như đi liên tục không nghỉ, cộng với thời gian đi thuyền, không sai biệt lắm bốn ngày sau là tới Cửu Thiên đại lục." Mộ lão tính toán thời gian. "Vất vả cho sư phụ, sư thúc rồi." Vương Tuấn Khải thật lòng cảm tạ hai người bọn họ.

 "Sư phụ, đồ nhi lo lắng người của hoàng thất Diên Hải phát hiện, và những thế lực khác nữa làm khó hai người, hai người lúc ấy thân cô thế cô, làm sao đối địch với bọn họ?"

Mộ Kì thoải mái cười xòa một tiếng "Con không cần lo, hội họp với chất nữ của ta là được, chất nữ của ta Mộ Hoa Ảnh có ai dám đụng vào một sợi tóc?"

Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi lại "Mộ thái phó, ta mạo muội muốn biết một chút, thế lực của nàng ấy rất lớn ư?"

"Hoa nhi lợi hại, tôn tế của ta Lãnh Vân Hiên càng lợi hại." Mộ Kì nhấp một ngụm nước trà, sau đó là một hồi thao thao bất tuyệt "Chất nữ của ta mới hai mươi tuổi là dược sư đệ nhất Cửu Thiên đại lục, lại còn xinh đẹp như tiên, nói tóm lại chính là kinh tài tuyệt diễm, trượng phu của Hoa nhi là thất vương gia của Tinh Mộ, văn võ song toàn, khí chất ngời ngời, anh hùng hào kiệt,..."

Mộ lão càng nói càng hăng, hai mắt lấp lánh phát ra tia sáng tự hào, đem mấy lời ca tụng nói qua một lượt, khiến cho mấy người Vương Tuấn Khải choáng váng.

"Nếu như vậy thì đồ nhi cũng yên tâm hơn, sư phụ nhớ, Linh Y thảo không quan trọng, an toàn của sư phụ và sư thúc mới quan trọng."

"Được rồi, đồ nhi, ta đã biết."

Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ lão và Phương lão hai người lên đường đi Cửu Thiên đại lục.

Thiên Tỉ ngồi trong phòng, ôm Vương Dật, trò chuyện với con.

"Dật nhi, con yêu ai nhất?" Vương Ngọc âm vui vẻ hỏi, dĩ nhiên Vương Dật chưa thể trả lời, chỉ có thể mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng a a lên vài tiếng.

"Không cần trả lời, con dĩ nhiên phải yêu cô cô nhất, nếu không cô cô sẽ đau lòng." Vương Ngọc âm trêu chọc bé.

"Dĩ nhiên là Dật nhi yêu phụ hoàng cùng phụ thân nhất, muội làm sao có thể so sánh?" Vương Tuấn Khải mệt mỏi đi vào trong phòng, đón lấy Vương Dật trong tay Thiên Tỉ, ôm lấy bé nâng lên cao, khiến cho Vương Dật thích thú cười khúc khích.

Giữa không khí vui vẻ hài hòa như vậy, ánh mắt ái ngại của Vương Hàm lại khiến cho Thiên Tỉ chú ý đến. Có chuyện gì xảy ra sao? Vương Tuấn Khải vừa thượng triều trở về, chẳng lẽ trên đại điện...

Lát sau, Thiên Tỉ đã biết được đáp án.

Sáng ngày hôm nay, văn võ bá quan trong triều, chỉ trừ Vương Thừa Vân, Phong Trạch và Văn Giản, mọi người nhất tề quỳ rạp trong đại điện, khẩn xin hoàng thượng thu hồi chiếu chỉ bãi bỏ hậu cung. Vương Tuấn Khải nổi giận lôi đình, cũng không cản được họ, hắn liền bãi triều tới cung Vĩnh Thụy. Thì ra là như vậy.

Thiên Tỉ ngưng thần suy nghĩ, đối với một đế vương, có nhiều con nối dòng rất quan trọng, nhưng cậu và hắn mới chỉ có một mình Lôi Dật.

Về phần một nữ nhi hắn muốn, sẽ không có chuyện đó xảy ra... Bởi vì gần một năm nữa, cậu sẽ phải rời đi, cho nên Phương lão đã bí mật đưa cho cậu một loại đan dược tránh thai, trong thời gian này nếu cậu mang thai, rất có khả năng đứa trẻ chưa được sinh ra, cậu đã phải trở về, nếu như vậy thì con của cậu sẽ chết theo thân xác này.

Nếu đã như vậy thì... cậu cần phải hi sinh. Cậu không thể ích kỷ giữ hắn cho riêng mình mãi được, cậu rời đi rồi, ai sẽ là người thay cậu yêu thương chăm sóc hắn, vì hắn dưỡng dục con cái? Không ai khác, ngoài cậu, chính cậu phải tìm một người thay thế mình.

Một người vợ, lại tự tìm kiếm người phụ nữ khác thay mình ở bên chồng con mình, làm được chuyện này cần có bao nhiêu can đảm? Bao nhiêu mạnh mẽ?

"Tiểu Thanh, đem phượng tỷ cho ta!"

"Nương nương, người muốn làm gì vậy?" Tiểu Thanh vừa đặt hộp gỗ trầm lên bàn vừa ngạc nhiên hỏi. Phượng tỷ thường dùng để quyết định những việc quan trọng, hoàng hậu nương nương muốn làm gì đây?"

"Mài mực cho ta."

Thiên Tỉ cầm bút lông lên, thảo ra chiếu chỉ, chỉ vẻn vẹn hai dòng chữ, phượng tỷ ấn lên mặt giấy một dấu đỏ chói.

"Tiểu Thanh, đem đi Lễ bộ cho ta."

"Vâng, nương nương."

Tiểu Thanh nhất nhất làm theo lời căn dặn của cậu, cũng không mở chiếu thư ra xem, một đường mang thẳng tới lễ bộ.

Buổi trưa, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau ăn trưa xong, cậu ở bên cạnh giúp hắn mài mực, Vương Tuấn Khải phê duyệt tấu chương, khung cảnh hài hòa ấm áp.

"Thiên Tỉ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, để ta tự mình làm được rồi."

"Ta không mệt, ta muốn ở cùng chàng.''

"Ngươi chẳng bao giờ nghe lời ta." Vương Tuấn Khải ôm sát cậu lại gần, hôn lên má cậu "Ngươi ở đây, làm sao ta tập trung được..."

"Định lực của chàng quá kém!" cậu khẽ cười, ngồi cách hắn ra một chút.

Thiên Tỉ hai tay chống má ngồi ở cạnh bàn nhìn hắn duyệt tấu chương, cậu quá mệt, thiếp đi lúc nào không biết.

Vương Tuấn Khải yên lặng ngắm nhìn cậu ngủ, vài sợi tóc mai mềm mại lòa xòa trên má, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng mê người, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng bế Thiên Tỉ lên, đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.

Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ