Chương 57: Linh Tiên đan (thượng)

62 3 0
                                    

"Tuấn Khải!" Thiên Tỉ nhào vào trong lòng hắn, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực Vương Tuấn Khải, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống hai gò má.

"Thiên Tỉ, đừng khóc, ta đã không sao rồi." Vương Tuấn Khải đau lòng ôm chặt lấy cậu, tì trán mình lên trên đỉnh đầu cậu. "Ngoan, đừng khóc."

Thiên Tỉ vẫn như cũ nức nở, mọi lời muốn nói đến bên môi, đều trở thành tiếng nấc nghẹn ngào.

Vương Tuấn Khải than nhẹ, nắm lấy cằm cậu, để gương mặt cậu đối diện với mình, ngón tay thon dài mang theo lạnh lẽo lau đi nước mắt trên mặt cậu, hắn cúi xuống, ôn nhu hôn lên môi cậu, đem toàn bộ tiếng khóc của cậu ngăn trở lại.

"Thiên Tỉ... ta xin lỗi..."

Hai người yên lặng mà ôm lấy nhau, trong phòng là một mảnh thâm tình tràn ngập.

"Hoàng thượng đã tỉnh lại rồi! Các ngươi biết chưa?"

"Vậy sao? Tốt quá rồi!"

"Vậy nam hoàng thì sao?''

"Ngu ngốc! Này còn phải hỏi? Dĩ nhiên trở về làm hoàng hậu!"

Trong cung rất nhanh lan truyền tin tức, trên dưới là không khí náo nhiệt, đâu đâu cũng xôn xao chủ đề này. Cộng với chuyện bát quái của những cung nữ, thái giám về vấn đề hoàng thượng sau này có độc sủng hoàng hậu như trước không, vân vân, Vương Tuấn Khải tỉnh lại đã phát động phong trào bát quái trong cung.

Nhưng không lâu sau, người trong cung chẳng còn gì mà bàn tán nữa, vì chỉ hai canh giờ sau khi hoàng thượng tỉnh lại, đã hạ một đạo thánh chỉ đem toàn bộ hậu cung giải tán!

Chiều hôm sau, cung Vĩnh Thụy.

"Tuấn Khải, chàng có làm được không đấy?"

"Ngươi ngồi yên đi, nếu không ta liền vẽ mặt mèo!"

"Ai...vẽ cẩn thận vào!"

"Được rồi, ngươi đừng động nữa!"

Thiên Tỉ ngồi ở trên giường, đối diện là Vương Tuấn Khải đang vẽ lông mày cho cậu, hắn tỉ mỉ từng chút một, hồi lâu mới xong, hài lòng ngắm nhìn thành quả.

"Ừ, để ta xem?" Thiên Tỉ đứng trước gương đồng nhìn ngắm "Không tồi, không tồi, từ nay việc vẽ lông mày do chàng phụ trách!"

Vương Tuấn Khải sủng nịch ôm lấy cậu từ phía sau, tì cằm lên vai cậu. "Rất sẵn lòng."

"Hoàng thượng, nương nương, Phương tiên sinh cầu kiến, hiện đang chờ ở Ngự thư phòng."

Hắn xoay người, cũng không buông Thiên Tỉ ra, ôm cậu rời đi.

Phương lão đã đợi sẵn ở trong phòng, lão đứng lên, hơi cúi người xuống hành lễ "Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương!''

"Phương tiên sinh, hẳn có việc quan trọng nên ngài mới tiến cung?" Thiên Tỉ ưu nhã nhập tọa, nhẹ nhàng hỏi.

"Hồi hoàng thượng, nương nương, đoàn người Minh lão và Diệp tiểu thư đã đưa thần thú trở lại Phiên Lâm cốc tu luyện. Họ còn báo cho thần biết, một viên Linh Tiên đan bảy ngày nữa sẽ được đấu giá ở Trữ Bảo lâu." 

"Linh Tiên đan?" Vương Tuấn Khải có chút sửng sốt. "Linh đan diệu dược hiếm có như vậy, lại có người đem ra đấu giá?"

"Tuấn Khải, Linh Tiên đan là thứ gì?" Thiên Tỉ đối với thứ này vô cùng xa lạ.

"Nương nương, có chuyện mà thần vẫn giấu người." Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời, Phương lão đã lên tiếng. "Lần trước trong cung xảy ra hạo kiếp, hoàng thượng đã trúng kịch độc từ trên đao của thừa tướng, sau đó người lâm vào hôn mê, độc tố tích tụ lâu ngày dần dần xâm nhập lục phủ ngũ tạng, cần phải có Linh Tiên đan mới trị khỏi."

"Vậy Linh Tiên đan đấu giá ở đâu?" Thiên Tỉ biết được đan dược này rất quan trọng với Tuấn Khải, cậu liền trở nên khẩn trương.

"Một tuần nữa, Trữ Bảo lâu ở Hoàng Hạc thành sẽ đấu giá Linh Tiên đan, thông tin này vừa mới phát tán, đã khiến cho mọi người kích động, chỗ ngồi hôm đó ở Trữ Bảo lâu đều chật kín. Thần cũng là từ Minh lão có được một biệt gian."

"Từ kinh thành đi Hoàng Hạc thành mất không đến một ngày đường, trẫm sẽ tự mình đi.''

"Hoàng thượng, thần vẫn cảm thấy chuyện này không thỏa đáng, dù sao Linh Tiên đan giá trị liên thành, hơn nữa cực kì hiếm có, lại đúng lúc này xuất hiện gần kinh thành, vẫn là có điểm đáng nghi."

"Trẫm cũng cảm thấy chuyện này, dường như có sắp đặt. Nhưng thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy, hẳn Linh Tiên đan không giả?"

"Đúng vậy, nhưng..."

"Tuấn Khải, chàng vẫn không nên tự mình ra mặt thì hơn." Thiên Tỉ cũng không muốn hắn thân thể còn yếu, mà đã xuất cung. "Ta sẽ thay chàng đi, có được không?"

"Không được!" Vương Tuấn Khải không cần suy nghĩ đáp. "Ta và ngươi cùng đi."

"Chàng vừa mới tỉnh lại mà! Để ta đi là được rồi, yên tâm, ta sẽ đi cùng Văn tướng quân, không có chuyện gì đâu." cậu cho hắn một ánh mắt an tâm.

"Đi cùng Văn Giản?" Ưng mâu nheo lại nguy hiểm, Vương Tuấn Khải đè thấp thanh âm, "Ngươi nghĩ ta không biết chuyện xưa của ngươi với hắn sao?" A, trượng phu của cậu rơi vào vại giấm chua!

Cậu học theo hắn đè thấp thanh âm, cố ý trêu chọc "Chàng cũng nghe rồi sao? À, nghe được những gì?''

Thiên Tỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi, cậu liền thu lại nụ cười trêu chọc, ôm lấy cánh tay hắn giảng hòa "Đó là Dịch Dương Thiên Thiên, cũng không phải là ta, chàng ghen gì chứ?"

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, hung hăng ôm lấy cậu "Tạm tha!"

"Khụ...khụ..." Phương lão ái ngại ho mấy tiếng, lôi kéo hai người chú ý đến sự có mặt của mình.

"A... ngại quá...ngại quá..." Vương Tuấn Khải đẩy ra cánh tay đang giữ lấy eo nhỏ, trợn mắt lườm hắn một cái.

"Vậy cứ làm thế đi, chúng ta hai ngày nữa xuất phát đi Hoàng Hạc thành, nên đi sớm một chút, đến đúng ngày hôm đó, sợ rằng người kéo về Hoàng Hạc thành rất đông, bất lợi cho chúng ta."

"Thần cùng Giản nhi sẽ hộ tống hoàng thượng."

"Mọi người tự mình thu xếp đi, hai ngày nữa chúng ta xuất phát."

"Thần xin cáo lui."

Phương lão vừa rời khỏi, Vương Tuấn Khải lại kéo cậu gần sát bên mình, tham lam hưởng thụ mùi hương trên mái tóc cậu.

"Ngươi thay ta trị quốc trong một tháng, có vất vả không?"

"Rất vất vả... Ta luôn tự hỏi, làm sao chàng có thể gánh vác hết được?"

"Thiên Tỉ, thực ra trước đây ta cũng không hề ham muốn hoàng vị này, nhưng từ khi có ngươi, có con trai của chúng ta, ta lại muốn mình trở nên lớn mạnh, luôn luôn che chở cho phụ tử ngươi.''

"Tuấn Khải, sau này nếu như không có ta, chàng phải yêu thương Dật nhi gấp đôi, yêu thương con thay phần của ta." Ngươi áp má vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói, lời nói thoảng qua tựa hư không, mang theo đau thương khó nắm bắt được.

"Thiên Tỉ, ta không cần thay ngươi yêu thương Dật nhi." Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau. "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, cùng nhau già đi, cùng nhau nhìn con của chúng ta trưởng thành."

Thiên Tỉ chớp làn mi cong dài, cậu cũng rất muốn có được tương lai hạnh phúc ấy, đáng tiếc, viễn cảnh tươi đẹp ấy vĩnh viễn không đến với cậu.

"Tuấn Khải, có một truyền thuyết nói rằng, nếu như kiếp này quay đầu nhìn người năm trăm lần, kiếp sau sẽ được gặp lại nhau. Chàng có tin không? Ta đã quay đầu nhìn chàng, ừm, bốn trăm lần, kiếp sau chúng ta sẽ được gặp lại nhau, phải không?"

"Ngươi thực sự tin? Ừ, nếu như nhìn mười ngàn lần, có phải kiếp sau sẽ được ở bên nhau?" Vương Tuấn Khải nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên, tì trán mình lên trán cậu, đôi con ngươi sâu không thấy đáy tràn đầy nhu tình.

"Đúng vậy." Thiên Tỉ rất nghiêm túc gật đầu.

"Ừ, vậy ngươi cứ nhìn đủ năm trăm lần đi" Vương Tuấn Khải bật cười "Chín ngàn năm trăm lần còn lại để cho ta.''

Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ