Về đến Tĩnh vương phủ, Mộ Hoa Ảnh và Phương lão hai người tinh thông dụng dược liền giam mình trong biệt viện tập trung luyện đan, những người còn lại cũng chia ra nghỉ ngơi, bản thân Thiên Tỉ cũng không trở lại tiệm vải nữa, mà ở lại Tĩnh vương phủ chờ đợi.
"Vương gia, có thư đưa tới!" Lão quản gia đưa cho Lãnh Vân Hiên một phong thư dán kín.
Lãnh Vân Hiên chau mày "Là ai đưa thư?"
"Hồi vương gia, là một người lạ mặt dặn dò đưa tận tay người, thoạt nhìn người này thân thế không tầm thường."
Người quản gia vương phủ đang nhắc tới, không ai khác chính là Lý Đằng.
Lãnh Vân Hiên khoát tay, để cho quản gia lui xuống, hắn mở thư, chau mày, bái thiếp này, chính là vì Khang hậu mà đến. Khang đế xem ra đã có tám phần mười nắm chắc.
"Mời đường đệ của vương phi đến gặp ta."Thiên Tỉ từ thiên thính* đi đến tiền viện, Lãnh Vân Hiên gật đầu với cậu một cái coi như chào hỏi, đưa bức thư cho cậu "Nương nương tự mình xem đi."
Thiên Tỉ nhận lấy bức thư, nhận ra nét chữ quen thuộc, trong lòng lộp bộp rơi xuống, nếu như Tuấn Khải phát hiện ra cậu, cậu phải đối mặt với hắn thế nào đây?
Trong lòng cậu là cảm xúc đan xen hỗn độn, cậu nhớ hắn vô cùng, nhưng vẫn là dằn lòng mình, chỉ còn có hai tháng, nhất định phải kiên trì.
Thái dương lại đau nhói lên, Thiên Tỉ che miệng ho mấy tiếng, lo lắng nghĩ nghĩ, theo như bái thiếp trên tay cậu, chiều nay hắn sẽ đến.Lãnh Vân Hiên không biết đây là bút tích do chính tay hoàng đế Đại Khang hạ bút, chỉ cho rằng đó là sứ giả của Đại Khang, hắn thấy cậu lo lắng, liền gợi ý "Nương nương tạm lánh vào thiên thính là được, tin rằng sứ giả cũng không dám lỗ mãng lục soát?"
"Điện hạ, chuyện không đơn giản như vậy đâu." Cậu không hoàn toàn tin tưởng Lãnh Vân Hiên, cho nên không nói ra việc Tuấn Khải đích thân tới vương phủ. "Ta nên trở lại tiệm vải thì hơn."
"Như vậy cũng được." Lãnh Vân Hiên đồng tình, cho người đưa cậu trở lại tiệm vải.
Vương Tuấn Khải đang ở đây, Thiên Tỉ liền không dám khinh suất, cậu đeo sa che mặt, sau đó trở lại tiệm vải.
Xe ngựa dừng ở tiệm vải, cậu vén mành bước xuống, vịn ở tay của nha hoàn, vô tình đụng đến vết thương trên vai, cậu đau đớn nhíu mày lại, bước chân có phần lảo đảo, trâm hồng ngọc trên đầu rơi xuống đất "cạch " một tiếng, Thiên Tỉ hốt hoảng nhặt lên, lại phát hiện trên mặt hồng ngọc có vết nứt, khiến cho cậu bỗng dưng cảm thấy bất an, dường như có điều chẳng lành đang xảy ra.
Cùng lúc đó, khách điếm phía Nam thành.
Vương Tuấn Khải đột ngột cúi gập người, tay trái chống lên bàn, máu tươi bên khóe miệng tràn ra, gương mặt tuấn tú tái nhợt không chút huyết sắc, Lý Đằng nghe thấy, vội từ phòng bên chạy sang, giúp hắn lấy thuốc uống. Thuốc này đang dần dần mất đi công hiệu, những lần hoàng thượng thổ huyết càng ngày càng nhiều.Lý Đằng liên lạc được với Mộ lão, ông nói Linh Tiên đan đang trong quá trình luyện chế, còn nói sơ qua quá trình họ lấy được Linh Y thảo, chỉ có điều tuyệt nhiên không đề cập đến hoàng hậu, lẽ nào hoàng thượng đã phán đoán sai? Hay là do Mộ thái phó bao che cho hoàng hậu? Nhưng khả năng này cũng quá hoang đường, Mộ thái phó chẳng có nguyên do gì để làm như vậy.
"Lễ vật đã chuẩn bị tốt chưa?" Vương Tuấn Khải tạm thời ổn định lại hô hấp.
"Công tử, đã chuẩn bị đầy đủ rồi."
"Được, giờ Mùi xuất phát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]
Roman d'amourTác giả: _thanhthanh_ Thê loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại Cậu là một nam sinh khảo cổ ưu tú xinh đẹp của một trường đại học nổi tiếng. Hắn là hoàng đế Vương quốc, chí ôm thiên hạ, anh tuấn kì tài. Cuộc đời của họ mãi mãi là hai đường thẳng song so...