Chương 53: Ngàn cân treo sợi tóc

73 6 1
                                    

Vương Thừa Vân và Phong Trạch vừa tới nơi, vừa vặn thấy một màn này, đã hiểu chuyện gì xảy ra, hoàng thượng chú tâm giao tranh với thừa tướng, mà quên mất mối nguy vẫn ở trong cung Vĩnh Thuỵ.

Vương Tuấn Khải bảo kiếm vẫn kề trên cổ Triệu thừa tướng, nghe được thanh âm này, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ sợ hãi, hắn từ từ quay đầu lại.

"Dật nhi!" Thiên Tỉ không quản cánh tay đang chảy máu đầm đìa, cậu gắt gao siết chặt hai bàn tay, lúc này, cậu hận bản thân mình quá vô dụng, cư nhiên để người đem con trai mình đi như vậy.

Xuân Lan trong tay giữ chặt lấy Vương Dật, tay kia nắm một thanh chuỷ thủ, lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ bé, Vương Dật cảm nhận được nguy hiểm, liền cất tiếng khóc lớn lên, đáng thương vô cùng.

"Mau thả Dật nhi ra!" Trong lúc Vương Tuấn Khải mất cảnh giác, bả vai hắn trúng một kiếm sắc nhọn, máu tươi ròng ròng đổ xuống.

Hắn buông tha cho Triệu thừa tướng, quay đầu hướng về phía Xuân Lan lao đến.

"Ngươi mau lùi lại, nếu không ta đâm chết nó!"

"Dật nhi..."

"Ha ha ha, Vương Tuấn Khải, cuối cùng ngươi vẫn bại dưới tay ta!" Thừa tướng ngửa mặt lên trời cười dài." Ngươi mau quỳ xuống cho ta, dập đầu ba cái, nếu như ta vừa lòng, sẽ tha con trai ngươi một mạng."

Thiên Tỉ đau đớn níu lấy tay áo Vương Tuấn Khải, hốc mắt đỏ ửng, cậu kìm nén không để nước mắt rơi xuống, lúc này, cậu không được khóc!

"Vương Tuấn Khải, ngươi bây giờ hãy quỳ xuống cầu xin ta!" Trong mắt Triệu thừa tướng tàn độc, ánh mắt hắn lúc này giống như loài dã thú khát máu vậy.

Vương Tuấn Khải trong tay siết chặt bảo kiếm, toàn thân kịch liệt lay động, cho thấy hắn lúc này đã tận lực kìm nén giận dữ.

"Mau lên!Quỳ xuống!"

Đôi chân Vương Tuấn Khải run rẩy, tưởng như sắp khuỵu xuống. Thiên Tỉ trong lòng khẩn trương vô cùng, một hoàng đế như hắn, thực sự sẽ quỳ xuống trước phản tặc sao? Trong lòng cậu là thật sâu đau đớn cùng cảm động. Lúc này, ánh mắt của tất cả một người trong cung Vĩnh Thuỵ đều tập trung đến trên người Vương Tuấn Khải, không một ai chú ý đến động tác của tử y nữ tử vẫn luôn âm thầm quan sát cục diện.

Diệp Băng Tuyền hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng nhẩm thuật ngữ.

Một tầng u quang trong bóng tối âm thầm lan toả, đem Xuân Lan và Vương Dật hai người bao phủ bên trong. Đôi mắt của Xuân Lan dần dần trở nên vô thức, hai tay không tự chủ ôm Vương Dật đưa về phía trước, Diệp Băng Tuyền không hề chậm trễ, vội vàng đem bé ôm vào trong ngực.

Cục diện ngàn cân treo sợi tóc phút chốc được hoá giải.

Thiên Tỉ không kịp suy nghĩ thêm điều gì, cậu gắt gao ôm lấy con trai, vỗ về bé. Tảng đá đè nặng trong lòng Vương Tuấn Khải rơi xuống, hắn không chần chừ một kiếm giết chết Xuân Lan.

"Nhiếp...Nhiếp hồn gia?" Không chỉ Triệu thừa tướng, mà Vương Thừa Vân và Phong Trạch cũng bị làm cho kinh sợ, nữ tử này là ai? Thuật pháp vi diệu của nàng, cũng là lần đầu tiên bọn họ được mục sở thị. Dù sao ở Hạo Nhiên đại lục, thứ thuật pháp tà môn này hầu như không người biết đến, họ cũng chỉ nghe truyền thuyết về nó mà thôi. Vương Tuấn Khải và Triệu thừa tướng tiếp tục giao chiến, đúng lúc này, thanh âm reo hò vang dội ập tới.

"Lật đổ Khang triều!"

"Lật đổ Khang triều!"

Thanh âm liên tiếp như thuỷ triều ào ào xô vào bờ, bên ngoài cung Vĩnh Thuỵ, là một ngàn tinh binh khí thế không thể đỡ.

"Ha ha ha! Tiếp viện đã tới!"

Người dẫn đầu đội quân ấy, không ai khác chính là thành chủ Phi Tinh thành!

"Thừa tướng, ngươi lấy được ngai vàng rồi, nhớ đem mỹ nhân toàn bộ giao cho ta, ha ha, tứ phu nhân, nàng có thêm đồng hương, có phải hay không cao hứng?"

Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ