Chương 1

36.1K 1.6K 184
                                    

Tại sao lại lạnh như vậy? Cái lạnh như xuyên thấu qua da thịt cậu.

Sở Huyền từ từ mở mắt ra, kèm theo một cơn đau đầu như búa bổ, Sở Huyền nhíu mày cắn răng nhịn loại đau đớn trong chốc lát này mới thong thả thối lui.

Đến khi đầu hết đau, cậu mới ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong phòng tràn ngập mùi ẩm ướt và bụi bặm, trong phòng hơi tối nên Sở Huyền chỉ có thể thấy rõ cậu đang ở trong một căn phòng lớn, trước mặt cậu có một cánh cửa màu đỏ sậm.

Thời điểm cậu muốn dụi dụi mắt mới phát hiện cậu thế mà bị trói ở ghế trên.

Cậu nhớ rõ trước khi ngủ cậu vẫn là ở trên giường, sao tự nhiên đã bị trói tới mật thất rồi?

Trước khi ngủ cậu đều mở di động ra, xem "Nhật ký nuôi dưỡng tiểu tổng tài bá đạo", tiểu thuyết cậu đã theo dõi hơn nửa tháng, tối hôm qua là chương kết của tiểu thuyết, Sở Huyền xem xong đã thức đến sáng sớm viết một sáng tác nho nhỏ cho nhân vật phản diện trong sách để trút giận.

Đồng nhân văn mới viết một nửa, Sở Huyền cảm thấy rất đau đầu, lúc sau liền hôn mê mất.

Sao tỉnh lại lại chính là cảnh tượng như này?

Sở Huyền thử giật giật đôi tay bị trói, hoàn toàn không thể giãy giụa chút nào, Sở Huyền bất đắc dĩ mà thở ra một hơi, rũ mắt nhìn về phía thân thể của mình, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.

Thân thể cậu hình như thu nhỏ rồi? Trên người đang mặc quần áo trẻ em.........

"Sao lại thế này?" Lời nói mới ra khỏi miệng, Sở Huyền không khỏi mở to hai mắt nhìn, này căn bản không phải thanh âm của cậu, mà là giọng nói như sữa của một đứa trẻ.

Sở Huyền cảm thấy cậu rất có khả năng là đang nằm mơ, nếu không sao cậu có thể một đêm liền biến thành con nít chứ , nhắm hai mắt nghĩ một lát lại mở hẳn là là có thể tỉnh lại.

Vài giây trôi qua...

Lại mở mắt, vẫn là căn phòng như cũ với khung cảnh tối tăm và ngột ngạt.

Sở Huyền chưa từ bỏ ý định, trên chân mượn lực chậm rãi đứng lên muốn đâm vào ngăn tủ bên cạnh một chút, là mơ hay là hiện thực va chạm xem có đau hay không sẽ biết.

Cắn chặt răng, môi mím chặt muốn chết, trên người dùng sức hung hăng mà hướng tới ngăn tủ bên cạnh lao tới.

Ngăn tủ truyền đến một tiếng loảng xoảng, Sở Huyền phát ra tiếng thống khổ.

Va chạm này khiến Sở Huyền cảm giác nước mắt của mình sắp rơi rồi, đau con mẹ nó quá, cậu thậm chí hoài nghi mình đâm không phải là tủ gỗ mà là cục đá bự chảng.

Nhưng hành động này cũng cho cậu câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Cậu không có nằm mơ, hết thảy điều này đều là thật sự.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ