Jisoo đạp xe vòng quang trấn nhỏ, chị đạp xe hết vòng này đến vòng khác giống như muốn lưu giữ tất cả từng ngõ ngách ở nơi này. Gió biển mang theo hương muối cùng vị tanh tanh của sinh vật biển khiến chị có chút khó chịu, ở Seoul đã lâu nên chị đã quen với không khí đầy bụi và sầm uất ấy rồi, ngửi những mùi hương trong lành thực sự có chút khó quen. Jisoo chạy xe dọc đường bờ biển rồi phóng tầm mắt ra bên ngoài bờ biển đang ầm ầm sóng biển.
Đã là hai ngày kể từ lần cuối chị trông thấy Jennie, không biết em có bị đánh không? Có bị bỏ đói hay không? Có bị đánh đập hay không? Jisoo giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, chị không tài nào hiểu nổi bản thân mình nữa, thói quen lo chuyện bao đồng tại sao lại xuất hiện?
Jisoo siết chặt lấy tay nắm xe đạp, thở nặng nề, chị thật sự lo lắng cho Jennie và chị sẽ xem như đó là là sự chu đáo của một người cảnh sát chứ hoàn toàn không cố để giải bày tâm tình của chính mình. Jisoo lại tiếp tục chạy xe đến ngôi trường duy nhất ở đây, có là là một trường liên hợp từ mẫu giáo cho đến cấp ba. Cũng phải thôi, ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì chuyện có trường là đã hiếm hoi lắm rồi huống chi còn đòi hỏi trường đại học. Chị biết rằng chính phủ đã sớm bỏ đi nơi này rồi, chỉ cần vài năm nữa khi những người già thực sự chết đi thì chính quyền sẽ lập tức tịch thu tất cả đất đai và đuổi người ta đi.
Jisoo nhìn vào đám học sinh ở bên trong đó, chỉ có một vài đứa, chị còn nghe đâu đấy rằng ngày hôm qua một số đứa trẻ vừa làm lễ trưởng thành đã vội vã tìm cách rời khỏi chốn này để đến Seoul hoặc những thành phố hiện đại nào đấy. Chị thở dài, nụ cười mang theo sự châm chọc, có lẽ chúng nó chỉ quan tâm đến việc sống sung sướng và mơ mộng về cuộc sống màu hồng chốn thành thị nhưng chúng đã không biết nơi ấy khốc liệt như thế nào.
Jisoo dựng xe đạp ở bên vách một cái cây, chị cho tay vào túi từ từ tiến lại đám học sinh đang phì phèo điếu thuốc, thật tệ hại làm sao, cho dù là thành thị giàu có hay nông thôn nghèo nàn cũng không thoát khỏi những đứa trẻ hư hỏng, hoàn cảnh sống tạo nên con người. Bọn trẻ thành phố hư bỏng vì chúng nó giàu có, bọn trẻ nông thôn thì do người lớn dạy hư và không được quan tâm đến.
- Này các em, các em không nên hút thuốc. Các em liệu có biết một điếu thuốc có thể lấy đi năm phút sống của các em không? Vì sao...
- Aisss~ lại thêm một bà dì lắm chuyện.
Jisoo chớp mắt, dường như không tin nổi vào tai mình, lũ trẻ này thật không được dạy dỗ đàng hoàng. Khi chị định tiến lên thêm một bước định khuyên nhủ thì một năm sinh to cao từ trong đó bước đến trước mặt chị. Jisoo ngửi được rất rõ mùi thuốc nồng nặc khó chịu, chị cực dị ứng với mùi thuốc lá và mùi đàn ông.
- Những đứa trẻ hư hỏng.
Nam sinh to con bước lại gần Jisoo gương mặt không có một điểm tương tự như học sinh. Trên mặt còn có mấy vết sẹo, chị vẫn không lùi bước về sau, đôi mắt chị chau lại đầy vẻ khó chịu. Xem ra mấy đứa nhóc này rất thích sử dụng bạo lực cùng vẻ ngoài thô kệch của chúng để doạ người khác.
- Bà dì, biết điều tránh sang một bên, tôi không nể mặt đàn bà con gái đâu.
Nói rồi tên đó cúi người xuống nhìn vào gương mặt của Jisoo, chị thấy rất rõ tên của thằng nhóc to con là Ji Bok, một cái tên thật cũn cởn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có Em
FanfictionFanfic được viết dựa trên bộ Kdrama A Girl At My Door - Cô Bé Nhà Bên. Em - Jennie Kim, là một nạn nhân của nạn ngược đãi và bắt nạt. Em sống trong một cuộc sống màu xám. Một ngày của em chỉ là chạy hoặc là bị đ...