Chap 15

1.2K 202 45
                                    

Jennie đi trong một khoảng trời đen kịt, chẳng thể thấy điểm dừng, dường như em là một kẻ mù, thậm chí em còn không thấy được chính đôi tay của mình. Em hoảng loạn lấy tay đánh vào người để những xúc cảm của da thịt đau rát níu kéo em tỉnh táo. Em liếm môi của mình và bắt đầu đưa tay lần mò xung quanh tìm kiếm lối ra. Nhưng thật đáng sợ bởi vì ngoài khoảng trống xung quanh ra thì em không thể cảm nhận được điều gì cả, không gian như trống rỗng và đầy mùi vị u ám.

Jennie bắt đầu trở nên lo lắng và hét toáng lên:

- JISOO!!

Nhưng đáp lại tiếng gào của em chỉ là một mảng im lặng, cũng không có tiếng vang, tất cả như chìm vào hư vô, em ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy bên tai mình mà nghiến răng phát ra những tiếng hừ hừ thống khổ. Những chuyện này khiến em nhớ đến những ngày em bị nhốt trong hộp gỗ tối sau khi bị người cha tàn bạo đánh đập xong.

- JISOO!!

Jennie chỉ biết gào thét lên hòng tìm kiếm sự giúp đỡ, em cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại luôn miệng gọi chị như thế, có lẽ là em thực sự quá phụ thuộc vào Jisoo rồi. Em bật khóc nức nở và dường như sắp kiệt sức ngất đi thì bỗng qua kẽ tay em thấy được một vệt sáng chói ở xa xa.

Jennie chống đẩy thân người run rẩy đứng dậy, em từng bước, từng bước tiến đến bên vệt sáng kia, sau vài bước em đã chạy, chạy một cách nhanh chóng và vô thức.

Buồng phổi Jennie đau rát vì không được cung cấp đủ oxi, em chạy đến mức quên đi việc hô hấp của mình, khi tay của em dường như chạm vào vệt sáng thì nó bỗng vụt tắt. Em ngã oạch xuống thềm tối cứng ngắc, em đau đớn tiếp tục nức nở thật to, em dùng những ngón tay của mình cào cấu thềm tối đến bong tróc cả móng tay. Jennie gào lên như thể sinh mệnh của em đã sắp chấm dứt, bỗng dưng em cảm thấy gương mặt mình có thứ gì đó đang nhiễu giọt.

Jennie nhìn lên liền thất kinh, người đứng trên em chính là Chaeyoung cùng với gương mặt đầy máu và đâu đó từ miệng còn chảy ra những dòng đen ngòm thối rửa, em run rẩy, bản thân hoảng sợ thiếu điều muốn ngất đi.

Chaeyoung túm lấy chân Jennie và lôi xềnh xệch em đi mặc cho em vùng vẫy cầu xin.

- Jennie!

Jennie giật mình sau khi nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của ai đó, em mơ màng mở mắt nhìn xung quanh liền thấy gương mặt mà em chờ mong dịu dàng xuất hiện. Jennie ôm chầm lấy Jisoo mà nức nở, chị bỗng đứng người một chút nhưng sau đó liền ân cần mà vỗ vào bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt của em.

Jisoo thở dài, Jennie luôn gặp ác mộng kể từ hai tháng trước, chị cũng không hiểu vì sao em lại bị như vậy và dường như hôm nay nỗi sợ đối với em ngày càng nhiều khi những tiếng nức nở trong cơn mê của em không dừng lại ở những tiếng lí nhí nữa. Lúc nãy trong cơn mê sảng em đã gào thét xin tha thứ nhưng theo điệu bộ thì chắc hẳn em luôn bị làm phiền và không được buông tha.

- Ác mộng, ác mộng thôi mà, em không sao đâu.

Jisoo liên tục trấn an Jennie bằng giọng điệu ngọt ngào và đầy tình cảm, em nghe được giọng nói của chị cũng khiến bản thân em trở nên dịu đi đôi chút, giấc mơ ấy cũng không ám ảnh lấy em nữa nhưng dường như dư âm của nó để lại là quá nhiều.

Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ