Làn gió mát mang theo hương hoa anh đào phập phồng chơi đùa cùng những tán lá xanh khướt. Phía trên, những tầng mây trắng mỏng manh nối đuôi nhau chạy trên nền trời trong trẻo. Những con cá đắt tiền phía dưới hồ man mát tung tăng lướt đuôi bơi lội như một vũ công điêu luyện. Mặt nước động một cái những nàng cá lập tức chạy vào những kẻ đá nhấp nhô những rêu phủ lâu năm. Chúng nó kéo đôi mắt lồi của mình nhìn lên kẻ nào đã ngang nhiên làm chúng giật mình. À, ra đó là nàng Kim Jennie, nàng ta đã chuyển đến đây được tám tháng rồi, nghe bảo rằng nàng ấy được đến đây để điều trị bệnh về thần kinh hay đại loại là bệnh về sốc tâm lí gì đấy.
Kim Jennie - một thiếu nữ sống được hai mươi mấy cái xuân rồi cũng chẳng nhớ rõ, con người ta khi điên loạn thì cũng chẳng nhớ đến mình là ai. Nàng ta có mái tóc được nhuộm vàng trông rất hợp thời trang, nhờ nó mà nàng ta quyến rũ được vài gã thanh niên trong thôn mặc dù nàng ta chẳng cần làm gì quá phận. Jennie có một đôi mắt chứa đầy long lanh màu nắng, tựa như soi sáng cả những góc tối trong tim kẻ khác nhưng sự đau thương trong sâu đôi mắt thì có mấy ai nhìn ra. Đôi chân mày nàng xinh đẹp mỹ miều, bờ mi quyến rũ tựa cánh bướm vỗ trên những cánh hoa. Sống mũi nàng cao một cách kiêu ngạo và nó khiến nhiều thôn nữ ganh tị từ lần đầu bắt gặp. Đôi môi nàng căng mọng hồng hào như anh đào, lúc nào cũng gọi tên một con người nào đó nàng tơ tưởng si dại "Jisoo...". Gương mặt Jennie xinh đẹp đến mức người ta cảm thấy vô thực và sợ hãi với nét đẹp không thuộc về phàm trần.
Jennie ngồi đó nghịch cho mặt hồ gợn sóng, một loạt động tác đều là làm trong vô thức. Những cánh hoa rơi điểm khuyết cho khung cảnh trở nên đẹp kinh diễm, nàng như một bức vẽ của danh họa nổi tiếng. Chiếc váy trắng được nàng buông xõa sau lưng, những lọn tóc vàng tựa như sợi nắng, tỏa sáng lóa mắt, ánh sáng từ dưới mặt hồ soi rọi gương mặt nàng, xinh đẹp.
Jennie ngồi trong vườn một căn biệt thự, tách biệt hoàn toàn với thôn nghèo gần đó, những gã say mê nàng, một phần vì sắc đẹp của nàng, một phần là vì ham muốn một cuộc sống ăn không ngồi rồi. Căn biệt thự nơi nàng đang ở luôn là một cái gì đó thật là hào nhoáng và những người trong thôn đều xem như là một kho báu. Nàng đứng dậy, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh rồi lại bắt đầu kêu gào. Những ngày đầu nàng về đây đều la hét như vậy, nhiều lần rồi cũng thành quen, những con người từng chạy đôn đáo sang hỏi thăm nàng thì bây giờ lại bỏ ngoài tai xem nhẹ. Và mọi người biết nàng là một kẻ điên.
Jennie ngồi thụp xuống, tay run rẩy ép chặt đôi tai của bản thân, kêu gào những tiếng thống khổ. Gương mặt nàng giàn giụa nước mắt, đau thương như phun trào, vỡ ra, tan thành những dòng lệ vô tận. Đôi mắt nàng hằn lên những tia máu nhỏ như sắp vỡ tung, con ngươi điên cuồng chao đảo. Những đường gân xanh đỏ nơi vùng cổ hiện lên rõ ràng một cách đáng sợ, chúng bấu víu chiếc cổ của nàng như rễ cây. Đôi môi nàng xanh xám và run rẩy từng cơn, tiếng gào thương tâm liên tiếp được phát ra. Nàng chạy về phía hồ và ngã nhào xuống đó. Nước bắn tung tóe lên cả, nàng điên điên mơ màng giãy giụa trong làn nước xanh biếc. Nàng hét lên cầu cứu nhưng không ai nghe nàng cả, mọi thứ đều im lặng mặc cho nàng ra sức kêu gào. Phải rồi, không ai để vừa mắt sự sống của nàng cả, có phải chết đi rồi sẽ buông bỏ được tất cả không? Những giấc mơ quái quỷ sẽ buông tha khi nàng chết chứ? Đúng rồi, nàng sẽ không phải sống tiếp chuỗi ngày điên điên dại dại của mình. Chết đi rồi thì... thì... thì Jisoo sẽ một lần nữa lại gọi tên nàng chứ...? Hết rồi. Tất cả kết thúc, kẻ điên này sắp được giải thoát rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có Em
FanfictionFanfic được viết dựa trên bộ Kdrama A Girl At My Door - Cô Bé Nhà Bên. Em - Jennie Kim, là một nạn nhân của nạn ngược đãi và bắt nạt. Em sống trong một cuộc sống màu xám. Một ngày của em chỉ là chạy hoặc là bị đ...