Chap 27

967 162 11
                                    

Chaeyoung khó khăn xê dịch người trên chiếc giường rộng rãi, nàng thở hắt ra những tiếng thở đầy mệt nhọc, nàng cảm tưởng như xương cốt của mình đã gãy ra tất cả. Đã là hai ngày trôi qua kể từ ngày nàng cùng Lisa nó trở về trấn nhỏ, không biết vì một lý do nào đó nó lại đề nghị nàng trở về nhà mà không tiếp tục điều trị ở bệnh viện đó nữa. Nàng cũng không biết nó đang âm mưu sâu xa gì nhưng nàng nghĩ nó cũng chỉ muốn tốt cho nàng. Dạo này Chaeyoung cảm thấy bản thân không được tốt lắm, sức khỏe có vẻ đã đi xuống ít nhiều, xương cốt cũng không còn linh hoạt chứ lúc trước, nàng chau mày, ước gì nàng đã không tham gia vào kế hoạch của Lisa mà để Jennie đẩy nàng xuống vịnh biển.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào, Chaeyoung biết rằng đó chính là Lisa cho nên bản thân đã chậm rãi nói vọng ra bên ngoài:

- Vào đi, cửa không khoá.

Lisa bước vào với một tô cháo trên tay, kể từ ngày trở về nhà Chaeyoung nó luôn túc trực bên nàng, chăm sóc nàng như hình một đứa trẻ. Đôi khi nàng cảm thấy Lisa có đôi chút thái quá, cũng rất nhiều lần nàng trách móc nó nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua và vẫn tiếp tục chăm sóc nàng như thể nàng là con của nó. Tuy nhiên đối với loại chăm sóc của Lisa nàng cũng không quá mức khó chịu, ngược lại nàng còn cảm thấy vui và có chút hạnh phúc.

Lisa tiến lại gần và đặt tô cháo xuống cạnh giường, nó không nói gì mà chỉ ân cần đưa tay đến người Chaeyoung và chỉnh lại tư thế nằm của nàng cho thoải mái. Hiện tại nó hiểu rằng Chaeyoung vẫn chưa thể ngồi vững được, nó là một con người có trách nhiệm, những gì nó gây ra nó sẽ đứng ra nhận lỗi tất cả. Cho nên việc Chaeyoung vì kế hoạch của nó mà tổn hại đến thân thể thì nó sẵn sàng chăm sóc cho nàng cho đến khi nàng khỏi.

- Chị ăn chút cháo đi.

Nói rồi Lisa kéo một chiếc ghế, đến ngồi bên cạnh giường của Chaeyoung và đưa tay cầm tô cháo bắt đầu múc từng muỗng cháo lên và chu môi thổi thổi, nó đưa cháo đến trước miệng nàng nhưng nàng chỉ nhìn nó một hồi rồi lại ngoảnh mặt đi nơi khác.

- Có phải em cảm thấy tôi hiện tại rất vô dụng?

Lisa giật mình vì câu hỏi của Chaeyoung, nó không hiểu tại sao nàng bỗng dưng lại hỏi nó như vậy, nó thực sự chưa bao giờ nghĩ nàng là một người vô dụng. Chaeyoung với tuổi đời còn rất trẻ lại có thể leo đến chức Trị an tổng giám thì làm sao có thể là một kẻ vô dụng? Kẻ vô dụng chính là nó, chính nó đã khiến nàng cùng với công việc của nàng bị đình trệ.

- Có phải em lại làm gì không đúng? Nếu có thể thì mong chị hãy chỉ ra để em có thể sửa đổi.

Chaeyoung thở hắt một hơi rồi quay qua nhìn nó, nàng dùng đôi mắt chứa đựng đầy sự mệt nhọc cùng một chút rung động nhìn nó, nàng chầm chậm hỏi:

- Kế hoạch sao rồi?

Lisa đặt tô cháo xuống, nó chỉnh lại cổ áo cho Chaeyoung rồi lấy chiếc khăn ướt lên lau đi những giọt mồ hôi đang chuyển ra bên thái dương của nàng, nó chăm sóc nàng chu đáo và tận tình, sau khi lau sạch gương mặt của nàng nó mới chậm rãi giải thích.

- Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của em, bây giờ chỉ đợi Kim Jisoo cùng Kim Jennie đến gặp sở cảnh sát để giải quyết mọi chuyện thôi. Em đã thừa lệnh của chị, nói đúng hơn là em dùng quyền hành của chị để bắt sở cảnh sát ấy phải làm việc một cách gắt gao đối với vụ việc của Kim Jisoo, em sẽ không nương tay cho nên chị cứ yên tâm. Chị ta ít nhất cũng phải đi tù vài chục năm, còn về phần Jennie tuy rằng sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vu khống và giết người nhưng nó cũng sẽ phải sống một cuộc đời đầy điên loạn.

Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ