Chap 22

958 167 12
                                    

Vào mỗi buổi sớm, biển mơ màng dịu dàng có hơi sương có vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào đất liền mang theo cái vị mằn mặn đặc trưng của biển khơi. Nếu không quen sống nơi xứ biển, người ta dễ dàng nhăn mặt vì cái nồng nồng khó tả phả vào người. Trên không trung, những chú hải âu trắng chao nghiêng đôi cánh, mải miết bay về phía chân trời xa thẳm, nơi bình minh hồng tươi đang hắt những tia nắng hình dẻ quạt xuống mặt nước.

Biển gợn sóng êm ả lấp lánh như được dát bạc. Ở ngoài xa xa ấy, mặt trời lại bắt đầu nhô lên và ngày mới đã bắt đầu thật yên ả và thanh bình. Chaeyoung nhìn ra bên ngoài, nàng rất thích được chạy trên cát, nàng yêu biển và từng muốn có cuộc sống hạnh phúc cùng người nàng yêu tại vùng biển êm đềm. Nhưng đời không như phim ảnh, không có những điều vọng tưởng, cũng không có cái kết đẹp nào cho cuộc tình sớm tàn phai.

- Chaeyoung, chị ổn chứ?

Lisa ngồi bên cạnh ân cần hỏi nàng khi trông gương mặt nàng có chút buồn rầu, nghe được giọng nói mang chút hương vị quan tâm của Lisa cũng khiến tâm tình của nàng tốt hơn đôi chút nàng nhìn qua và mỉm cười với nó.

Lisa đã cùng Chaeyoung trở về nơi trấn nhỏ, nó muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, sau những thứ mà Chaeyoung đã phải chịu đựng thì nó không thể tiếp tục kế hoạch nữa. Và cũng có thể là nó đã yếu lòng khi nhìn thấy Jennie nằm mệt nhoài trên giường bệnh hồi sức.

Lisa hôm qua sau đêm cãi vã với Chaeyoung nó đã cố gắng thuyết phục nàng trở lại trấn nhỏ để tiếp tục kế hoạch tống Jisoo vào tù. Phải, đó là điều Chaeyoung muốn, Lisa có thể đã tha thứ cho Jennie theo một phương diện nào đó nhưng Park Chaeyoung lại tàn nhẫn và rất muốn ăn miếng trả miếng người đã từng phản bội nàng.

- Hyuk, chạy nhanh lên một chút.

Chaeyoung nói với người cảnh sát đang lấy xe, anh ta trầm giọng vâng một tiếng, Lisa khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt khi bị anh ta nhìn trúng. Amh ta chính là người đã bắt Lisa vào hai tháng trước, nó không biết Chaeyoung gọi anh ta đến và trở thành tài xế cho cả hai là có ý đồ gì không. Nhưng nó biết nàng có vẻ rất vui khi nó liên tục rùng mình khi đối diện với ánh nhìn lạnh tanh của anh cảnh sát nọ.

Chiếc xe rất nhanh đã đổ trước trấn nhỏ, Lisa nhìn sang Chaeyoung, nó không thể nhìn được cảm xúc hiện tại của nàng ra sao khi nàng đã mang lên mặt một chiếc mắt kính đen to và dày cộm. Nàng khoanh tay quanh ngực và ngồi tựa vào ghế, biểu hiện như không muốn tiếp tục di chuyển.

Khi Lisa còn bối rối chưa hiểu thì Chaeyoung đã lên tiếng trước:

- Em muốn làm gì thì làm nhanh lên, tôi không muốn ở đây quá lâu, cái lưng của tôi còn chưa phục hồi đâu.

Lisa nghe xong liền tháo dây an toàn và bước khỏi xe, trước khi thực sự rời đi nó còn cố ý ngoái lại nhìn vào trong xe. Nó thở hắt ra một hơi rồi hai tay siết chặt và một thân một mình bước vào bên trong trấn nhỏ.

...

Lisa đi lang thang đến từng ngõ ngách của trấn nhỏ, nó nhìn những nơi mà nó cùng Jennie đã từng đi qua, tất cả mọi thứ cuối cùng điều chỉ là những ký ức mà chỉ có mỗi nó nhớ, Lisa đưa tay vào trong túi áo, khung trời thật chẳng lạnh lẽo nhưng tại sao nó lại cảm thấy trong tim chẳng có chút ấm áp nào thế này. Nó không vui, cũng không buồn, như vậy là cảm xúc bình thường ư? Không, nó là trống rỗng.

Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ