Chap 21

1K 172 15
                                    

Jisoo thoải mái nhìn gương mặt mình được phản chiếu trong gương phòng tắm, đồ bệnh nhân có chút rộng rãi và có mùi thuốc tẩy quá nhiều khiến chị không thích lắm nhưng với tình trạng hiện tại thì có thể miễn cưỡng mặc được, Jisoo chán nản liền cầm lấy vòng tay màu đỏ lên mà nhìn chằm chằm. Chị cho vòng tay vào bên trong túi quần rồi mở cửa bước ra ngoài.

Jisoo thấy người đang đứng ở gần Jennie chị liền nói lớn:

- Ai đó!

Người nọ nghe tiếng liền giật mình quay lại, giây phút người đó quay lại liền thấy gươn mặt đầy sát khí của Jisoo liền rùng mình, cô ấy mở lời:

- Xin lỗi, tôi là y tá, tôi chỉ qua đây kiểm tra bệnh nhân thế nào.

Jisoo với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình từ từ bước lại, gương mặt chị vẫn chưa giãn ra, nếu người này thực sự chỉ muốn xem bệnh nhân thế nào thì tại sao lại bày ra bộ dạng sợ hãi cùng gấp gáp đó? Jisoo ngồi xuống sofa đặt trong phòng, chị vắt chân nghiêng đầu nhìn người đó, chị nói ra điểm mà bản thân nghi ngờ:

- Kiểm tra? Tôi không nghĩ một y tá lại đủ kinh nghiệm để kiểm tra bệnh nhân thay vì bác sĩ. Hơn nữa, cô cũng không mang đồng phục y tá, có vẻ như công việc của cô đã kết thúc? Và tôi không nghĩ được có một y tá nào có đủ sự yêu thích dành cho việc chăm sóc bệnh nhân mà chăm chỉ đi đến từng phòng kiểm tra đâu.

Nữ y tá siết lại nắm đấm của mình, cái nắm tay ấy đã hoàn hảo lọt vòng trong mắt của Jisoo, chị đang dùng bộ dạng hỏi cung tội phạm để nói chuyện với người trước mặt, xem ra đã bị chị nhìn thấu rồi.

- Xin lỗi vì đã khiến chị khó chịu, tôi chỉ kiểm tra một chút, tôi sẽ rời đi ngay thôi.

Nói rồi nữ y tá liền cúi đầu mà rời đi, Jisoo liên trầm giọng nói đủ cho người nọ nghe:

- Đừng để tôi biết cô thực sự muốn làm gì đó không tốt đối với người con gái đang nằm trên giường bệnh. Tiện thể cô tên gì nhỉ? Nữ y tá.

Người nọ liền mím môi nói ra một cái tên:

- Jung Ji Myon.

Jisoo nhếch môi mỉm cười, chị phất tay cho người kia rời đi, sau khi người đó rời đi chị liền cầm điện thoại ra định gọi cho cấp dưới của mình một vài điều, khi cầm điện thoại lên thì chị mới sực nhớ ra là nó đã bị hư, chân mày của chị nó nhíu lại đầy vẻ khó chịu, mọi chuyện thật không được thuận lợi. Jisoo cũng không vui vẻ gì mà tắt máy, chị cất điện thoại trở lại vào túi mà đứng lên đi về phía Jennie. Chị kiểm tra lại mọi thứ trên người trên người em, chăn bông vẫn đắp ngay ngắn, gương mặt vẫn đang im lặng ngủ.

Thấy được Jennie không có chuyện gì xảy ra thì chị mới thở phào một tiếng, chị vuốt vuốt mái tóc của em rồi ngồi xuống bên cạnh và chờ đợi.

_

Người y tá lúc nãy vừa gấp gáp đi khỏi phòng Jisoo liền luôn miệng chửi rủa, cô ấy đi thật nhanh như muốn rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt nhưng xem ra cô ấy rất không may mắn khi vừa đi được vài bước thì lại bị hai cánh tay chộp lấy thật chặt và kéo vào bên trong một bức tường góc khuất. Nữ y tá xém chút đã hét lớn nhưng lại bị người đối diện dùng bàn tay bóp chặt miệng cô lại.

Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ