Jisoo ngồi gục đầu ở trước phòng cấp cứu, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Jennie ở bên trong vẫn chưa được đem ra, chị lo lắng, không biết liệu em có thể vượt qua cơn nguy kịch hay không. Jisoo không theo bất kì tôn giáo nào, chị cho rằng mọi chuyện diễn ra đều là do con người tự quyết định và tương lai có ra sao thì cũng chính là hậu quả do chính mình gây ra chứ không hề có một thực thể siêu nhiên nào can dự, nhưng hiện tại Jisoo lại chắp hai tay vào nhau và buông lời cầu nguyện với Chúa trời. Chị nguyện cầu Jennie sẽ ổn và sẽ không có hậu quả gì về sau. Tay chị run run, có thể thấy được vài đường máu đã khô.
Jisoo mệt mỏi đưa hai tay lên mặt chà sát, đôi bàn tay chị vẫn vươn máu của em, một mùi tanh sộc thẳng vào trong mũi chị và khiến chị đau đớn. Nếu như chị cẩn thận hơn, nếu như lúc đó chị mang em theo cùng thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với em. Nhưng rất tiếc, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như", chuyện xảy ra là đã xảy ra, không thể thay đổi. Chị tựa đầu vào bức tường được sơn trắng ở phía sau mà đưa ánh mắt nhìn về phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt cửa.
Bỗng dưng một dòng lệ từ mắt chảy ào ra khi Jisoo nghĩ đến việc em thực sự rời khỏi thế giới này, quá đau thương, quá xót xa, chị không thể tưởng tượng được những ngày không có em cùng nụ cười ngây ngô như thiên thần ấy. Em là chút hạnh phúc trong cuộc đời chị, là điều mà chị trân quý và vĩnh viễn không muốn xa rời.
Jisoo nhìn xuống áo của mình, có máu của em... Jisoo đưa tay lên sờ sờ cổ của mình, cũng có máu của em... Khi mà người kia chở chị và em đi đến bệnh viện thì em dường như đã không còn hơi thở, chị ôm em ngồi đằng sau xe, ôm siết lấy em trong vòng tay mà run rẩy, chị liên tục nói chuyện với em nhưng đổi lại chỉ là hơi thở ngắt quãng yếu ớt. Hơi thở của em hoá thành dao mà từng nhát cứa vào trái tim chị rỉ máu, chị thật tồi, chẳng bao giờ bảo vệ tốt được người mình yêu.
Trong lúc Jisoo vẫn miên man suy nghĩ và tự trách thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, chị liền giật mình mà đứng bật dậy, chị hấp tấp chạy đến bên người bác sĩ nhưng vì quá vội mà chân sau vấp chân trước liền té ngã. Có người y tá chạy đến muốn đỡ lấy chị, Jisoo cảm ơn rồi nắm tay y tá khó khăn đứng lên, cổ chân chị lại bắt đầu đau đớn, chị nén đi cơn đau mà từng bước tiến về người bác sĩ.
- Bác sĩ, em tôi sao rồi?
Người bác sĩ già nua với đôi mắt nhỏ tí từ tốn đáp lời Jisoo:
- Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi. Vết thương ở đầu khá xấu nhưng cũng được may lại rồi, có gì tôi sẽ trao đổi sau.
Dứt lời bác sĩ liền rời đi, Jisoo chỉ kịp cúi đầu một cái, khi chị định tiến vào bên trong thì nữ y tá níu lấy cánh tay chị.
- Xin lỗi nhưng mà mời cô đi làm thủ tục chuyển giường cho bệnh nhân.
Jisoo liền cau mày hỏi:
- Một lát nữa được không? Tôi muốn vào thăm em tôi trước.
Y tá chỉ cúi đầu nói:
- Mong cô nhanh cho ạ, hiện tại chúng tôi còn nhiều bệnh nhân cần được cấp cứu.
Jisoo chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi không tình nguyện mà đi theo chỉ dẫn của y tá mà làm thủ tục cho Jennie. Nói gì thì nói, dù sao Jennie cũng qua cơn nguy kịch cho nên chị có chút thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có Em
FanfictionFanfic được viết dựa trên bộ Kdrama A Girl At My Door - Cô Bé Nhà Bên. Em - Jennie Kim, là một nạn nhân của nạn ngược đãi và bắt nạt. Em sống trong một cuộc sống màu xám. Một ngày của em chỉ là chạy hoặc là bị đ...