Chap 17

1K 187 25
                                    

Jisoo sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản sang cho Jennie thì chị lập tức quay trở về trấn nhỏ, trong lòng chị bỗng dưng vấy lên những dự cảm không lành, tim chị bỗng đập nhanh hơn khi nghĩ đến em. Jisoo chột dạ liền tăng ga mà phóng như điên trở về trấn nhỏ, chị không biết vì cái gì mà lòng chị như bị lửa thiêu, có gì đó hối thúc chị trở về. Jisoo thậm chí vượt cả đèn đỏ và để lại phía sau là một mớ hỗn độn, chị không biết được bản thân đang làm ra loại chuyện gì, từng là một cảnh sát luôn bình tĩnh trên hiện trường những vụ án lớn mà hiện tại lại vì chút cảm xúc bất an không tên mà cuống quýt cả lên.

Jisoo chạy dọc qua hàng cây xơ xác, chị thấy biển hôm nay đầy giông bão, từng đợt sóng đều liên tiếp vỗ thành những tiếng ầm ầm vào bờ, nó báo hiệu cho một điều không hay sắp xảy đến. Jisoo càng nhấn ga mạnh hơn khi trời bắt đầu nổi cơn giông và có sấm sét lớn, chị nghiến răng và càng chạy nhanh hơn. Những hàng cây bên đường bắt đầu lung lay dữ dội khi gió đã cập bờ, còn có những nhành cây khô bị gió quật rơi xuống trước đường xe chạy, mỗi lần như thế Jisoo liền nghiến răng mà phát ra tiếng chửi, e là chiếc xe của chị đã sớm có vài đường nguệch ngoạc.

Chiếc xe bỗng dưng cán phải vật nhọn và bị nổ lốp bánh khiến Jisoo mất kiểm soát mà đâm sầm vào một bụi cây nọ. Chị nghiến răng sau khi bị va chạm, chị đưa tay lên vầng trán của mình mà xoa xoa, chết tiệt, ngày thường thì không làm sao nhưng hôm nay bị thế này, chị tháo đai thắt an toàn ra, chị mở hộc xe lấy ra mấy bản giấy tờ trắng vàng đựng trong túi zip, nhét vào bên trong áo rồi mở cửa chạy đi.

Jisoo biết rằng ở gần đây chẳng có một trạm sửa xe lưu động nào, mà nếu có thì cũng phải tốn mất mấy tiếng, chị không thể nào đợi đến lúc đó được. Jisoo bắt đầu co chân lên chạy đi, trấn nhỏ cũng đã sắp đến, chạy tầm mười sáu phút nữa là đến nơi. Trên đường chạy vì trời tối đen nên Jisoo vấp phải đá không ít lần, chị sực nhớ trong người có điện thoại liền lấy ra và bật đèn flash, chị bỏ điện thoại vào bên trong một chiếc túi bóng rơi trên đường mà soi đường chạy đi.

Jisoo chạy băng băng qua những hàng cây xiêu vẹo, gió mạnh giống như muốn thổi tung chị đi, những giọt mưa nặng hạt cũng đã bắt đầu rơi xuống gương mặt chị đau rát, chị co chân chạy trong màn mưa mặc kệ thân thể ướt đẫm. Nước mưa khiến chị phải lau mặt liên tục, đôi mắt chị cay xè, thật xui xẻo.

Đang chạy hì hục thì bỗng dưng Jisoo đạp phải một vùng trũng vừa bằng nắp cống mà thụt chân xuống, chị hét lên một tiếng đau đớn, chị vật vã dưới cơn mưa tầm tã chống đẩy thân người đứng dậy. Qua cú ngã khiến khớp chân của chị trở nên đau nhức, Jisoo bực dọc ngồi bệch xuống đường, chị nhắm chặt mắt rồi đưa tay đến bên bàn chân mà xoay mạnh một cái.

Tiếng rốp vang lên đồng thời với tiếng rên rỉ của Jisoo, chị nghiến răng đứng dậy, còn cẩn thận xem xét đống hồ sơ trong người có bị mưa làm cho ướt hay không. Khi xác nhận được chúng hoàn toàn khô ráo trong áo chị thì chị lại tiếp tục nhấc từng bước trở về trấn nhỏ.

Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ