Chap 25

996 148 9
                                    

Sau khi Jisoo rời đi thì cô y tá Jung Ji Myon liền tiến đến bên giường của Jennie và nhìn em với ánh mắt không mấy thân thiện, cô ấy đưa tay lên chạm vào dây truyền nước biển của em và sau đó kiểm tra van thở của em. Jung Ji Myon hành động y hệt như một người y tá chăm sóc bệnh nhân bình thường. Khi Jung Ji Myon định kiểm tra Jennie thêm một chú nữa thì bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, cô nhìn ra ngoài và phát hiện được người lúc nãy nói chuyện với cô đã đứng trước cửa, cô liền nhanh chân chạy đến và mở cửa ra.

Khi người đó bước vào cô liền liên tiếng trách móc với gương mặt thở phào nhẹ nhõm:

- Lúc nãy tôi thật sự rất sợ, cô ta giống như sắp ăn thịt tôi đến nơi.

Lisa bật cười, nó đưa tay lên chạm vào vai của người y tá Jung Ji Myon và nở một nụ cười tán tưởng cùng thích thú.

- Chị đã làm rất tốt rồi, hiện tại thì chị không cần phải ở đây nữa. Bây giờ chị hãy đứng trước cửa, nếu chị nhìn dưới đại sảnh thấy Jisoo - người phụ nữ đáng sợ kia quay lại thì lập tức nói với tôi ngay.

Jung Ji Myon y tá liền ra sức gật đầu rồi lập tức rời khỏi đó chỉ để lại một mình Lisa cùng với Jennie ở trong phòng bệnh lặng im. Lisa nó nhìn về phía Jennie và nó bước từng bước chậm rãi, nó nhìn lấy gương mặt tiều tụy của em, bỗng dưng nó có chút xúc động và đưa tay lên xoa lấy mái tóc của em một cách nhẹ nhàng. Nó thực sự rất yêu em nhưng tại sao em lại năm lần bảy lượt đối xử tàn nhẫn đối với nó như vậy? Lisa cay đắng thu tay lại và siết chặt bàn tay, nó nghiến răng và bắt đầu nhìn em bằng một ánh mắt căm thù.

- Sau ngày hôm nay có lẽ tớ sẽ phải luôn tìm cách đối đầu với cậu, xin lỗi cậu, chúng ta, à không... là tớ mới chính xác... từ nay tớ với cậu có duyên không nợ. Tình yêu này vốn dĩ ngay ở điểm xuất phát chính là sai lầm và tớ không thể sai lầm sai lầm thêm nữa.

Sau khi Lisa vừa hoàn tất lời tâm sự thì bỗng dưng mí mắt của Jennie động đậy, nó giật mình và lùi ra sau, nó có một chút bàng hoàng trong tâm trí mình. Tại sao lúc này Jennie lại tỉnh dậy? Nó phải làm sao đây? Ngay tại lúc này nó vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với em, đối diện với ánh mắt của em, ánh mắt ấy sẽ khiến nó gục ngã mất.

Jennie mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, trước mắt em chỉ là một mảng nhập nhằng mơ hồ cùng với ánh đèn sáng, một luồng không khí lạ cùng với mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi của em, em chau mày vì mùi hương không mấy thân quen. Jennie thử động lấy ngón tay của mình nhưng hoàn toàn bất lực, em chỉ có thể cử động được một ngón tay, em thở dài một cách đầy nặng trĩu, em nằm thêm một chút nữa rồi cuối cùng cũng chấp nhận ánh sáng mạnh ấy mà mơ hồ mở đôi mắt mệt nhoài ra.

Lisa đứng ở bên này nhìn Jennie cử động mà không khỏi run rẫy, nó làm gì đây? Trong một thoáng chốc đầu óc của nó bắt đầu suy nghĩ những điều mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến. Lisa siết chặt lấy bàn tay của mình và tự trấn an bản thân, được rồi, từ hôm nay nó đối với em phải thật tàn nhẫn. Nghĩ rồi Lisa từng bước, từng bước, tiến lại phía Jennie, có vẻ như em đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của nó khi mà em đang cố đưa ánh mắt nhìn qua phía phát ra tiếng động từ đôi chân của nó.

Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ