Chap 1

7.8K 503 23
                                    

Chị - Kim Ji Soo một sĩ quan cấp cao trực thuộc sở kiểm sát nơi thủ đô Seoul, sau năm năm được đào tạo khắc nghiệt ở doanh trại và rèn luyện tinh thần cứng rắn sau những vụ án hóc búa thì chị đã có chỗ đứng vững chắc. Và cũng chỉ sau hai năm nhậm chức những vụ bê bối liên quan đến chính trị ở thủ đô dường như đã được chị giải quyết ổn thỏa. Với sự liêm chính cùng tài giỏi nên chị được nhân dân tin tưởng và cấp trên trọng dụng. Hiển nhiên sẽ không thoát khỏi việc có vài tên bụng phệ ganh ghét, bọn họ hầu như muốn tước bỏ đi chức vụ cao quý chị đang có. Những thành tựu mà chị đạt được họ đều cho là may mắn và chị chẳng mảy may quan tâm, xem lời nói vo ve như ruồi muỗi. Chị là một con người quang minh chính đại, cho dù cấp bậc phía trên gây ra tội lỗi chị vẫn không kiêng nể cứ đúng luật, đúng tội mà xử lí.

Năm nay, một năm khá bấp bênh cho Jisoo khi mà vụ án ma túy lại không được giải quyết xong. Nghi ngờ có một kẻ tay to mặt lớn nào đó đã nhúng tay vào nên chị đã quyết tâm phải bắt cho được kẻ đó, đến khi chị dường như đã đủ chứng cứ để bắt tội thì mọi bằng chứng, mọi dữ liệu mà chị bỏ công sức ra đều bốc hơi một cách kì lạ. Quá tức giận vì mọi bằng chứng đều bị thủ tiêu, chị đã đệ đơn từ chức. Và dĩ nhiên đơn của Kim Jisoo không được chấp nhận. Chị cũng vì có một lí do cho nên bị mọi người khinh rẻ, không ai muốn lại gần và chào đón chị, chỉ có cục trưởng Jil luôn đứng về phía chị và bảo vệ chị. Nhưng từ khi mọi chuyện bị vỡ lẽ họ không còn muốn chị ở lại trụ sở nữa, ngay cả những người chị cho là quan tâm chị nhất cũng quay lưng với chị. Bọn họ đều bỏ phiếu bầu đuổi chị khỏi nền pháp luật Đại Hàn, đối với họ chị chính là sự sỉ nhục của pháp luật.

Tuy nhiên, cục trưởng Jil không bao giờ muốn mất đi một người tài, nên không phê duyệt đơn từ chức. Ngài năm lần bảy lượt nài nỉ Jisoo quay lại. Chị cũng nhất quyết từ chối, không bao giờ nói hai lần. Khi ngài đề nghị rằng sẽ cho Jisoo đến làm cảnh chính ở một trấn nhỏ, với lí do là muốn chị phát triển và dẹp loạn một số thành phần bất trị ở nơi hoang vu ấy. Khi nghe thấy chị liền chấp thuận.

_

Tiếng sóng vỗ ầm ầm, len lỏi vào những kẽ đá phát ra những tiếng ù ù, gió đánh động vào cửa kính chiếc ô tô Jisoo đang cầm lái, cây cỏ xung quanh một màu xanh rợp đến cả chân trời, những áng mây trắng phau hờ hững trôi trên nền trời xanh ngắt. Jisoo nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn cảnh vật xung quanh, đây có thể là một trấn chài, người dân ở đây hầu hết đầu là người già, kể cũng lạ, đã đi khá lâu rồi chị vẫn chưa trông thấy một người trẻ nào.

- Lại là một tên sĩ quan quèn nữa hả???!!!

Jisoo nhìn về phía tiếng nói, một bà cụ khoảng chừng bảy mươi tuổi, tóc điểm hoa râm điều khiển một chiếc ba gác chạy song song với xe chị. Jisoo trố mắt, thường thì những người cỡ tuổi này ở Seoul đã nghỉ dưỡng ở nhà và trông cháu rồi. Bà ta lại chạy cùng với tốc độ của chị, quả thực là kính nể một phần, chị liền gật đầu chào, gương mặt chị vẫn còn thoáng chút bối rối tiếp tục lái xe.

Jensoo • Nơi Trấn Nhỏ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ