C71: Tôi muốn em ấy rời xa tôi

157 12 4
                                    

Bae Jun Sik nâng Kim Hyuk Kyu dậy, cẩn thận cài lại nút áo cho cậu. Những ngón tay mảnh khảnh vẫn đang run nhè nhẹ, Bae Jun Sik có chút không biết phải làm sao

"Có nhiều cách để giải quyết vấn đề sao em cứ luôn dùng cách tự gây tổn thương về mình như thế."

Kim Hyuk Kyu bỗng bật cười, tiếng cười lanh lảnh, cay đắng vang khắp phòng huấn luyện, cười xong Kim Hyuk Kyu lấy tay gạt nước mắt còn đọng trên mi chua xót nói:

"Vốn dĩ có thể thể thẳng thắn với nhau, sao cậu lại luôn tìm mọi cách che giấu tôi."

Kim Hyuk Kyu phẫn nộ tóm lấy cổ áo Bae Jun Sik gào lên:

"Lừa gạt tôi vui lắm đúng không?"

Sâu trong ánh mắt Kim Hyuk Kyu lúc này không chỉ có tức giận mà còn có cả sự bất lực, nỗi tuyệt vọng khi góc khuất tăm tối của cậu bị cưỡng ép phơi bày ra ánh sáng. Người phơi bày chúng lại là người mà Kim Hyuk Kyu ngàn lần vạn lần không muốn nhất. Những ngón tay run rẩy của cậu không thể nào nắm chặt cổ áo Bae Jun Sik, chúng từ từ trượt xuống, Kim Hyuk Kyu cắn răng cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn nhưng không được. Đầu óc cậu bây giờ chỉ muốn chạy trốn, chạy đến một nơi không người tự mình liếm láp vết thương.

Chống đỡ đôi chân vô lực, Kim Hyuk Kyu loạng choạng đứng dậy, cậu không thể ở lại đây một giây phút nào nữa. Tự tôn của cậu đã bị giẫm nát bét dưới gót giày, lần đầu tiên trong đời Kim Hyuk Kyu cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến không chịu nổi.

Cậu bị thế gian này dội cho một lớp bùn lầy nhơ nhuốc, tanh tưởi. Cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể rửa sạch.

Cậu hoàn toàn hiểu được Bae Jun Sik có cảm giác gì khi biết được thứ mà cậu luôn giấu giếm. Cậu hiểu, cậu chấp nhận.

Trong tình yêu ai động lòng trước, yêu sâu nặng hơn người đó thua. Kim Hyuk Kyu thua rồi, thua một cách nhục nhã.

Ngồi dưới đất nhìn bóng dáng thất thiểu chạy ra ngoài, Bae Jun Sik không hề cản lại. Vài phút sau Jade bước vào thấp giọng:

"Cậu chủ được Hank đưa về phòng rồi. Tình hình không ổn lắm."

Bae Jun Sik vẫn bất động, Jade thở dài nói:

"Thiếu gia và cậu chủ hà tất phải như vậy."

"Ông nội nói đúng, tôi và em ấy đã không còn con đường nào để đi nữa."

Giọng nói của Bae Jun Sik hơi khàn, Jade chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thiếu gia nhà mình, nâng tay khẽ đặt lên vai Bae Jun Sik không nói gì nữa. Trong lòng không khỏi khổ sở, ông trời rất giỏi trêu người, nhất định bắt hai người yêu nhau phải đứng trước món nợ máu sâu nặng khó có thể vượt qua.

Thiết bị truyền tin nội bộ nhấp nháy, Jade nhận cuộc gọi. Là Green

"Jade cô báo với thiếu gia. Tìm được rồi, còn sống. Chúng tôi tổn thất nặng nề. Á... trong lúc tôi nói chuyện có thể nhẹ tay khôg hả."

Bae Jun Sik lập tức ngẩng đầu, lí trí mạnh mẽ đè hết tất cả cảm xúc xuống nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Jade cũng đứng dậy đi theo, vừa đi vừa hỏi:

Yêu thương này em dành cho ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ