C44: Ám sát

162 15 3
                                    

Bae Jun Sik nhận được tin tức nhanh chóng giải quyết công việc quan trọng nhất, ra lệnh ngày hôm sau quay về. Hank tự mình làm chủ để chị em Han Na ở lại, cha mẹ hai chị em luôn bận rộn việc hai người ở đây cũng không có gì lạ. Cả ngày hôm đó kể cả giờ ăn cũng không thấy bóng dáng Kim Hyuk Kyu, Han Na liền hỏi Jade:

"Chị à, có phải anh Kim Hyuk Kyu cảm thấy khó chịu không ạ?"

Jade cười cười, cô thật không muốn làm tổn thương cô gái này, cậu chủ nhà mình mình tự hiểu, quá nửa là cậu ấy không quan tâm nên mới như vậy. Tránh làm hại Han Na nghĩ sự việc theo hướng cẩu huyết Jade nhẹ nhàng nói:

"Cậu chủ ấy à, tính tình cậu ấy trầm lặng ít nói, kể cả bọn tôi cậu ấy cũng hiếm khi mở lời. Mấy hôm nay lại bị bệnh nên sớm nghỉ rồi. Tiểu thư đừng vì mặt lạnh nhạt của cậu chủ mà nghĩ lung tung."

Han Na lại hỏi:

"Anh ấy không phải là..."

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp:

"Sao mọi người lại xưng hô anh ấy là cậu chủ vậy?"

Jade kéo dài giọng:

"À! Cũng chỉ là một cách gọi thôi, là thiếu gia ra lệnh."

Ánh mắt Han Na sáng lên, "thiếu phu nhân" cái danh xưng đó cao quý và ý nghĩa biết chừng nào, Bae Jun Sik có lẽ không muốn người mình không thích được gọi bởi cái thân phận này. Han Na vẫn nhớ rõ cách đây nhiều năm có một người con trai ấm áp đã hứa hẹn với cô rằng, sẽ cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất của anh. Lời hứa năm nào cứ ngỡ đã trôi theo chiếc nhẫn đính hôn anh trao cho người khác hôm nay lại nghe anh không để thuộc hạ gọi người kia bằng danh phận thiếu phu nhân đống tro tàn bỗng chốc nhen nhóm lên một ánh lửa. Han Na thầm nghĩ có lẽ anh ấy vẫn rất để tâm.

Biểu cảm thay đổi lên xuống của Han Na không qua khỏi mắt Jade, kín đáo đưa mắt nhìn Hank từ trên lầu đi xuống sau đó vỗ nhẹ Han Na:

"Tiểu thư chắc cũng mệt rồi, lên nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ được gặp thiếu gia."

Han Na gật đầu theo quản gia đến phòng đã được chuẩn bị sẵn. Hank sâu kín nhìn bóng lưng yểu điệu thấp giọng:

"Tiểu thư Han Na trở về lúc này thật không biết là phúc hay họa."

Jade làm công việc pha chế rượu yêu thích cười:

"Đã là phúc thì không phải họa mà họa thì không thể tránh không phải sao?"

Sáng hôm sau Kim Hyuk Kyu dậy rất sớm, tâm thần không cách nào yên tĩnh được. Cậu bước ra sân, cả người như phủ thêm một tầng sương trắng lạnh lẽo. Kim Hyuk Kyu ngước mắt lên nhìn bầu trời sám xịt, từ bé cảm giác của cậu luôn là việc tốt không linh việc xấu trăm lần đều chuẩn. Ngoài sân Han Na và Han Wang Ho đang cười đùa vui vẻ, hôm nay có lẽ vì sắp gặp lại người trong lòng nên cô đặc biệt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mới nở. Kim Hyuk Kyu bỗng thấy tâm trạng càng thêm phiền muộn, cậu xoay người đi vào nhà. Hank dường như cũng cảm nhận được tâm trạng không tốt của Kim Hyuk Kyu, anh chỉ khẽ đặt ly trà xuống không nói năng gì. Kim Hyuk Kyu buông bỏ suy nghĩ chăm chú đọc sách.

Yêu thương này em dành cho ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ