Kim Hyuk Kyu thống khổ mở mắt, đầu đau như búa bổ, kí ức đêm qua như cơn lũ cuồn cuộn sôi trào quét qua đánh tan mọi thứ. Cậu chớp mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, giúp cậu ngồi dậy, đút cho cậu ly nước ấm rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
Kim Hyuk Kyu dời ánh mắt từ trên trần nhà tới khuôn mặt Bae Jun Sik. Bae Jun Sik cũng yên lặng nhìn cậu.
Cả hai đều không lên tiếng.
Đôi mắt Kim Hyuk Kyu phun trào lửa giận, còn có đau lòng, trách móc.
Bae Jun Sik dùng mu bàn tay ấm áp vuốt ve gò má trắng nhợt không một tia huyết sắc khẽ nói:
"Xin lỗi em."
Kim Hyuk Kyu quay mặt né tránh, giận dữ đã rút đi chỉ để lại một mảng lạnh lẽo, cô tịch.
"Vừa nãy tôi còn hi vọng mong manh là cậu không biết gì cả."
Dứt lời cậu lập tức cười tự giễu:
"Tôi thật ngu xuẩn, nắm giữ vị trí thừa kế bao nhiêu năm, Bae gia còn bao nhiêu thứ mà cậu không biết chứ."
Nhìn nụ cười chua chát, thất vọng trên gương mặt mỏi mệt, Bae Jun Sik đau lòng xoay đầu Kim Hyuk Kyu lại đối diện mình.
"Có lẽ do cấu tạo các phòng trên thuyền quá giống nhau nên tối hôm qua khi tỉnh lại tôi cứ ngỡ đã trở về phòng mình."
"Sau đó tôi nhìn thấy Song Kyung Ho... Anh ta nói tôi trúng độc ngất xỉu đã hai tiếng. Anh ta còn nói Han Na cũng lâm vào tình trạng giống tôi, độc dược này rất nguy hiểm Bae gia đang dốc toàn lực chữa trị. Tôi muốn trở về hắn lại nhất định ép tôi đợi."
Bae Jun Sik mạnh mẽ kéo người vào lòng ôm lấy. Kim Hyuk Kyu cũng chẳng đẩy ra.
"Cuối cùng cũng chờ được cậu đến, tôi rất vui. Song Kyung Ho nói sẽ cho tôi một ngạc nhiên lớn tôi còn không để tâm, chuyện tốt của hắn chắc chắn chẳng là chuyện xấu với người khác."
Nói tới đây giọng điệu Kim Hyuk Kyu có chút run rẩy. Cậu gác cằm lên vai Bae Jun Sik cười nhạt nhẽo.
"Quả thật hết sức tồi tệ."
Vòng tay ôm ấp Kim Hyuk Kyu đột ngột siết chặt. Bae Jun Sik không thể diễn tả được tư vị trong lòng lúc này. Nghe đến đây Bae Jun Sik biết người kia đang muốn nói điều gì. Cũng chính vì biết rõ nên lại càng khó khăn.
"Bae Jun Sik trong lòng cậu chứa cả Bae gia, chứa hàng ngàn nhân viên dưới tay, chứa quyền lực to lớn, chứa người cậu yêu thương. Mỗi khi làm việc gì cũng đều phải cân nhắc kĩ lưỡng, đến hôn nhân của mình cũng không được quyền tự quyết định. Tôi biết cậu mệt mỏi."
Bae Jun Sik hôn lên gáy người trong lòng thì thầm
"Hyuk Kyu."
Khóe mắt Kim Hyuk Kyu long lanh ửng hồng, cậu hít một hơi tiếp tục nói.
"Tôi cũng là thiếu gia của một gia tộc nên tôi hiểu khó khăn và nguy hiểm cậu đã trải qua để đến được vị trí này, thậm chí so với tôi tưởng tượng có lẽ còn tàn khốc hơn. Ở trên góc độ lý trí cậu không làm sai, giấu diếm chuyện Săn đêm cũng được, không tin tôi cũng được, thời điểm đó quả thật tôi ở trong tay Song Kyung Ho là an toàn nhất, trừ Bae lão đại và cậu ra trên dưới con thuyền này không ai có thể chạm mặt tôi, lại càng không thể phát hiện được thân thế của tôi. Bae Jun Sik với năng lực của cậu không thể nào không biết Song Kyung Ho từ lâu đã phát hiện ra bí mật của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thương này em dành cho ai!
FanficMột gia tộc cổ xưa mang trong mình bí mật mà ai cũng muốn khám phá đang trên đà tàn lụi, chàng trai duy nhất kế thừa gia tộc vì một lời hứa mà bị đá ra khỏi cửa đến nhà người ta làm dâu. Một chàng thiếu gia phong lưu của tập đoàn tài chính to lớn, đ...