C48: Thượng Hải - Điền gia

137 11 1
                                    

Đoàn xe sang trọng lăn bánh hướng về cổng lớn Điền gia, trên xe Hank dở khóc dở cười nhìn Kim Hyuk Kyu bình thản khép mi giả vờ ngủ, vị tổ tông này nói đến đây dựa hơi theo đúng nghĩa bắt anh đóng vai kẻ xấu. Hank ho khan rồi cầm điện thoại liên lạc với Bae Jun Sik, chuyện này nói lớn không lớn nhỏ cũng không nhỏ, Bae gia làm mưa làm gió trên địa bàn người khác cũng có chút dài tay. Đây là chuyện liên quan đến mặt mũi, cần Bae Jun Sik cho phép mới được. Điên thoại được kết nối giọng nói trầm lạnh lùng vang vọng trong xe:

"Có chuyện gì?"

Hank liếc nhìn vị đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh cung kính trả lời:

"Thiếu gia, chuyện của Điền gia chúng ta can dự ở mức độ nào ạ."

Bae Jun Sik ở đầu dây bên kia dường như cũng đoán biết được tình hình bên này, cậu nhanh chóng trả lời:

"Không phải Hyuk Kyu cũng có mặt sao, mọi chuyện nghe theo ý em ấy là được."

Giọng điệu của Bae Jun Sik cho Hank biết cậu biết chuyện và đã chấp thuận, anh rầu rĩ than:

"Những chuyện này tốt nhất là để Green ra mặt a."

Kim Hyuk Kyu mở mắt liếc Hank vươn tay cầm điện thoại nhỏ giọng

"Cảm ơn cậu."

Tiếng cười trầm thấp truyền qua, Bae Jun Sik tùy ý nói:

"Chuyện đã đồng ý với em thì sẽ không nuốt lời. Sức khỏe em thời gian này không tốt chơi đùa có chừng mực, sớm trở về biết không."

Hai vị thuộc hạ đang ngồi ở ghế trên kín đáo quan sát tình hình phía sau qua gương chiếu hậu. Kim Hyuk Kyu mặt không biểu cảm đáp hai tiếng trả điện thoại lại cho Hank tiếp tục dưỡng thần.

Cổng lớn Điền gia hiện ra cao to sừng sững, phô trương thanh thế mười phần. Hôm nay là ngày Điền gia biểu quyết lựa chọn ủng hộ quyền lực một trong hai vị thiếu gia, không chỉ các thế lực trực thuộc Điền gia có mắt, các ông lớn khác cũng đến "làm chứng" nên xung quanh nhà chính tấp nập người canh phòng sâm nghiêm.

Trong đại sảnh chật kín người đứng ngồi ngay ngắn mang vẻ mặt khác nhau, đảng Đại thiếu gia Điền Chí Trung từng bước ép sát buộc thái tử là Điền Dã xuống đài. Điền phu nhân tái mặt đứng trên cao vừa lo lắng vừa tức giận, bao nhiêu năm nuôi ra một bạch nhãn lang, bà cơ hồ đứng không vững lung lay chực ngã. Điền Chí Trung đắc ý lớn tiếng:

"Mẹ cả, con cũng vì suy nghĩ cho tương lai nhà chúng ta, Điền Dã còn quá nhỏ tâm tính ham học hỏi những thứ bên ngoài,  cơ nghiệp này chỉ sợ em ấy hơi quá sức."

Điền Dã không còn vẻ đùa giỡn cợt nhả ngày thường, mặt lạnh đỡ tay Điền phu nhân châm biếm:

"Điền Chí Trung bình thường không nhìn ra anh có mặt này nha, che dấu rất tốt. Điền gia từ khi nào thì a miêu a cẩu cũng có thể lên mặt quát tháo rồi?"

Điền Chí Trung đời này hận nhất thân phận xấu hổ của mình, đây cũng chính là chướng ngại lớn nhất của gã với chiếc ghế quyền lực kia, hắn nghiến răng toan lên tiếng thì người bên cạnh cản lại, ông già này đầu tóc bạc trắng nhưng giọng nói vẫn sang sảng như chuông đồng, ông chắp tay cười lạnh:

Yêu thương này em dành cho ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ