C12: Dưới ánh sao đêm

305 20 4
                                    

Điền Dã nghe tiếng gọi quay qua tìm kiếm, nhìn thấy Han Wang Ho cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên:

"Wang Ho sao cậu lại có mặt ở đây?"

Hai cậu bé nhận ra nhau, tay bắt mặt mừng ôm nhau nhảy tưng tưng, Han Wang Ho cười toe toét:

"Nhà tớ với anh Jun Sik là chỗ quen biết, còn cậu sao lại ở đây?"

"Anh tớ, người mà tớ hay kể cho cậu ở đây, mấy hôm nay tớ tới chơi để anh ấy đỡ buồn."

Han Wang Ho mắt nhìn quanh căn phòng, anh trai của Điền Dã ở đây sao cậu lại không biết. Nhà của Bae Jun Sik chưa bao giờ cho người lạ bước vào đừng nói là ở lại, mà Điền thiếu gia đã gọi anh thì không lý nào là một thuộc hạ vô danh được. Rất nhanh Wang Ho liền thấy một chàng trai trắng trẻo, dáng vẻ hơi ốm yếu ngồi dựa trên sô pha cũng đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình. Càng nhìn Wang Ho lại càng cảm thấy quen mắt, cậu tìm kiếm trong kí ức; người đó chẳng phải là Kim Hyuk Kyu, đối tượng đính hôn của Bae Jun Sik sao! Lần này đến lượt Han Wang Ho ngạc nhiên:

"Người đó là anh của cậu? Hai người khác họ mà."

Điền Dã nhanh tay kéo Han Wang Ho qua một bên, vừa đi vừa nói:

"Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện, để tớ chậm rãi giải thích cho cậu, ở đây chơi chán rồi."

Han Wang Ho không hiểu chuyện gì cứ thế bị người lôi đi, chỉ kịp chỉ Điền Dã về căn phòng mà mình hay ở lại, cậu cũng muốn biết đầu đuôi của câu chuyện rắc rối này.

Ầm ĩ và huyên náo mà Điền tiểu thiếu gia gây ra cứ thế bình yên kết thúc trong tay Han Wang Ho.

Hai tiểu tổ tông đi rồi Hank mới từ góc tường bước ra đuổi đám thuộc hạ đáng thương ra ngoài, kiểm tra lại vết thương cho Kim Hyuk Kyu. Miệng vết thương do cười mạnh bị nứt rỉ máu, đừng coi thường lỗ đạn chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay này, nhìn bề ngoài có vẻ nhẹ nhưng bên trong thực tế tổn thương nó gây ra rất lớn nếu động chạm mạnh sẽ liên tục nứt toác không khép miệng được. Hank vừa băng bó lại vừa lầm bầm:

"Cậu chủ, nếu lần sau lại như thế này nữa thuộc hạ nhất định ra lệnh cấm cửa Điền Dã đến khi nào cậu khỏi bệnh đấy."

Bae Jun Sik đen mặt:

"Vết thương của cậu mấy hôm nay không tốt là do thằng nhóc họ Điền kia phá?"

Kim Hyuk Kyu chịu đựng đau đớn, mồ hôi từng giọt lăn dài dọc theo khuôn mặt thở một hơi trả lời:

"Không liên quan tới Tiểu Dã, nó chỉ ồn ào chút thôi. Lần đầu tiên bị đạn bắn chưa có kinh nghiệm."

Ba chủ tớ nghe Kim Hyuk Kyu nói xong đều có cảm giác vi diệu, Jade cười ngượng:

"Cậu nói phải lần đầu ai cũng như vậy cả, từ từ rồi cũng sẽ có kinh nghiệm a."

Hyuk Kyu liếc mắt:

"So với việc tích lũy kinh nghiệm tôi lại càng mong mình không bị "xiên" thêm một lần nào nữa."

Hank băng bó thu dọn xong dặn dò:

"Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay cứ để hai vị thiếu gia đó ở với nhau."

Yêu thương này em dành cho ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ