C39: Song Kyung Ho

181 13 0
                                    

Cuối thu sắc trời dần chuyển lạnh, hàng cây bao phủ màu úa vàng từng phiến lá rơi rụng đầy đất. Những cơn gió mất đi vẻ nhẹ nhàng mát mẻ mang nhiều hơn cái lạnh lẽo của mùa đông sắp tới. Kim Hyuk Kyu kéo cao cổ áo khoác rảo bước về dãy phòng học, cậu chịu lạnh rất kém, chỉ mới chớm lạnh tưởng như cả cơ thể bị ngâm trong hầm băng. Kim Hyuk Kyu khẽ thở dài, không thể trách được thân nhiệt này bẩm sinh đã vậy không thể thay đổi.

Hôm nay khoa mỹ thuật diễn ra hoạt động triển lãm quan trọng, một số nhà hội họa cũng như các nhà phê bình  nổi tiếng cũng có mặt, thân là sinh viên năm cuối xuất sắc của khoa Kim Hyuk Kyu không thể không tham gia, trong số các tác phẩm được trưng bầy cũng có vài tác phẩm của cậu. Bước tới cửa hội trường đã thấy giáo sư Han đứng xoa tay vẻ mặt nhăn nhó, ông quay ra thấy cậu liền hung dữ bước tới kéo vào:

"Tên nhóc này bình thường luôn đúng giờ sao hôm nay lại chậm chạp vậy hả? Mau vào đi sắp bắt đầu rồi."

Kim Hyuk Kyu im lặng nhìn cánh tay bị kéo sờ sờ cánh mũi. Hết cách rồi a, ai bảo cậu sợ lạnh chứ.

Hội trường dần đông kẻ đến người đi, xa xa còn thấy hai ba người chụm đầu tranh cãi trước một bức họa trừu tượng nào đó. Kim Hyuk Kyu chậm chạp lướt qua những bức tranh cảm nhận thế giới đầy màu sắc, cũng có lúc cậu dừng lại ngắm một bức tranh suy đoán tâm tình của chủ nhân nó khi phác họa những nét vẽ. Có người dùng tranh để biểu đạt khát vọng, lại có người dùng tranh để phát tiết những trạng thái của bản thân, lại có người đơn giản vì sở thích... Kim Hyuk Kyu vẽ tranh chỉ để tâm tình của mình bình lặng.

Vài tháng này mọi thứ đều yên tĩnh một chút ngoại trừ việc Adelia thỉnh thoảng lại đến quấy rầy muốn cậu dẫn đến chỗ này chỗ kia, cho dù Kim Hyuk Kyu có bằng lòng hay không đều phải đi cùng. Bae Jun Sik có lần chế nhạo cậu thông minh đến nỗi tự bê đá đập chân mình. Kim Hyuk Kyu cũng rất đau đầu, Adelia lấy lí do quanh minh chính đại đến ở Bae gia cũng tích cực lượn lờ quanh Bae Jun Sik còn làm phiền tới cậu nữa. Đôi lúc Kim Hyuk Kyu tự hỏi có phải khi yêu rồi con người ta đều trở nên ngốc nghếch vậy hả? Cậu lại nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, trong thế giới ngươi lừa ta gạt này liệu có còn tồn tại thứ gọi là tình yêu?

Hai mươi tên thuộc hạ sau thời gian suy nghĩ đã quy phục cậu, Kim Hyuk Kyu trong lòng hiểu họ vẫn chưa hoàn toàn trung thành nhưng cậu tin chắc sẽ thay đổi được họ. Nếu không theo cậu chỉ có thể bị loại bỏ, việc cậu muốn làm không thể chứa chấp những kẻ hai lòng. Kim Hyuk Kyu đứng trước tác phẩm của chính mình bất giác thở dài xiết chặt tay; không biết những người đó đang huấn luyện như thế nào rồi, nếu có thể cậu mong họ nhanh chóng trở về. Cậu không muốn sống trong thế giới ngột ngạt này quá lâu a.

"Một tác giả lại đứng trước bức họa của mình thở ngắn thở dài có vẻ như em không hài lòng lắm với tác phẩm của mình."

Giọng nói trầm sắc bén vang lên bên tai kéo Kim Hyuk Kyu quay về thực tại. Cậu lạnh nhạt quay sang trả lời:

"Tôi thế nào không phiền tới Song lão đại."

Song Kyung Ho mặc âu phục đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Kim Hyuk Kyu thay đổi sắc mặt, anh cười nói:

"Chậc, tôi thấy em đứng chăm chú đúng lúc phòng làm việc của tôi hơi trống trải vậy treo bức này đi."

Yêu thương này em dành cho ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ