C8: Bị thương

372 24 74
                                    


Kim Hyuk Kyu không hề ngạc nhiên hay khó chịu khi thấy Hank mới sáng sớm đã chạy qua Kim gia đưa cậu về nhà riêng của Bae Jun Sik. Bae lão gia vốn muốn Hyuk Kyu đến ở tại đại bản doanh của Bae gia nhưng bị cậu cùng Jun Sik lấy nhiều lí do khéo léo từ chối, Bae lão gia thấy bọn trẻ không muốn ở cũng ngoảnh mặt làm ngơ không hỏi han gì nữa.

Nhà của Bae Jun Sik là một căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh tông màu xanh chủ đạo. Ấn tượng ban đầu của Hyuk Kyu về ngôi nhà mình sắp vào sống rất tốt, không gian rộng rãi, thoáng đãng với một người yêu thiên nhiên không thích sự ồn ào như Hyuk Kyu phải nói là rất tuyệt. Quan sát thiết kế khu vườn quanh nhà Hyuk Kyu quay lại chỗ Hank chìa tay đòi dụng cụ làm vườn.

Hank tuy trong lòng thắc mắc nhưng cũng sai người mang đầy đủ những thứ Hyuk Kyu cần đến cho cậu. Đứng nhìn cậu loay hoay một lúc gương mặt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc, Hank lại thấy tiểu thiếu gia Điền Dã vui vẻ mang theo một đống lớn cành lá màu xanh tím đi vào cổng cảm thấy nhức đầu thật sự.

Alex lái xe đưa Bae Jun Sik về nhà, bước xuống xe anh tròn mắt gảy cặp kính quay sang Jun Sik ngơ ngác:

"Thiếu gia, có phải chúng ta về nhầm chỗ không? Rõ ràng thuộc hạ đi đúng đường mà."

Khoảng sân rộng trước căn biệt thự biến đổi hoàn toàn. Thay thế thảm cỏ quen thuộc là một màu tím xanh lộng lẫy, nó làm khu vườn trở nên trầm lắng hơn nhưng cũng cho cảm giác mênh mang, hư ảo. Xa xa trên chiếc xích đu một chàng trai ngồi lãnh đạm, làn da trắng nổi bật trên tấm thảm tím xanh như một nét chấm phá đặc biệt chói mắt, cậu hơi mỉm cười hướng về cậu nhóc đang la hét, chạy nhảy tung tăng. Trong khảnh khắc nào đó trái tim bị cào nhẹ khẽ ngứa ngáy, Jun Sik ngỡ rằng đây chỉ là cảnh tượng trong tranh vẽ. Cậu bước nhanh tới chỗ Kim Hyuk Kyu hắng giọng:

"Có phải cậu nên hỏi ý kiến của tôi trước khi tự ý thay đổi cảnh quan ngôi nhà không vợ?"

Kim Hyuk Kyu liếc Jun Sik cậu dựa hẳn vào xích đu như một nữ hoàng trả lời:

"Chẳng phải cậu nói tôi muốn chơi gì thì chơi à, tôi chẳng thay đổi gì cả chỉ thêm vào những thứ thể hiện sự tồn tại của mình ở đây thôi."

Vẫy Điền Dã lại gần Hyuk Kyu ngước nhìn Jun Sik tiếp tục nói:

"Những khóm hoa hồng trắng kia chắc hẳn có ý nghĩa quan trọng đối với cậu, được trồng ở một nơi bắt mắt như vậy nhưng lại chẳng được chăm chút tử tế, tôi đã xới đất cắt tỉa lại rồi. Cậu chẳng biết cách chăm sóc chúng gì cả, chúng sẽ buồn đấy."

Bae Jun Sik vội quay đầy lại tìm kiếm, quả thật như lời Hyuk Kyu nói, những khóm hoa hồng trắng muốt đã được chăm sóc lại không còn rậm rạp lòa xòa như thường ngày, vươn mình thanh khiết giữa tấm thảm xanh tím mới mẻ sâu lắng. Jun Sik cảm kích nhìn Hyuk Kyu, làm khó cho một người ít nói như cậu ta chịu nói ra câu dài như vậy:

"Cảm ơn cậu!"

------­­­­----------------------------------

Hai ngày sau, Bae Jun Sik nhìn người đang gục vào vai cậu ngủ ngon lành từ khi máy bay cất cánh thở dài. Người này bình thường thì xa cách lạnh nhạt mà sao lúc ngủ thì y như trẻ con tìm kiếm sự an ủi vậy. Hank tới đưa cho Jun Sik ly rượu:

Yêu thương này em dành cho ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ