Nửa đêm Kim Hyuk Kyu tỉnh giấc, cơn đau len lỏi lớn dần như hàng vạn chiếc kim châm nhỏ nương theo mạch máu đâm vào từng tế bào.Kim Hyuk Kyu cuộn người thừa nhận sự thống khổ, từng giọt mồ hôi làm cơ thể cậu ướt đẫm, mái tóc nâu mềm mại giờ đây thấm mồ hôi bết lại dính lên gương mặt tái nhợt trắng bạch vì đau đớn. Kim Hyuk Kyu cố hết sức thả lỏng người cố gắng hít thở để giảm bớt cơn đau đang cuồn cuộn hành hạ tàn phá trong cơ thể, từ đầu tới cuối cậu tuyệt nhiên không bật lên một tiếng than thở.
Kim Hyuk Kyu đã quen rồi.
Từ bé cậu đã phải gánh chịu sự hành hạ mỗi khi mùa đông đến. Cậu còn gọi đùa đó là người bạn thân thiết của mùa đông.
Nhớ thời điểm lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau thấu tim gan này cậu đã quằn quại rên rỉ đến khàn cả giọng, làm cổ họng bị thương, những ngón tay bật máu vì cào loạn.
Về sau Kim Hyuk Kyu nhận ra kêu gào phản kháng chỉ thêm đuối sức tăng thêm áp lực cho cơ thể lại không thể giúp được gì và cậu lựa chọn im lặng gồng mình lên để vượt qua quá trình đau đớn này.
Nửa tiếng trôi qua đối với Kim Hyuk Kyu tựa cả thế kỷ, cậu nằm trên giường đuối sức như một con cá mắc cạn toàn thân đầy mồ hôi chậm chạp nặng nề hít thở.
Qua thêm một lúc Kim Hyuk Kyu ôm ngực vô lực ngồi dậy, mỗi khi cơn đau tái phát trái tim chính là vị trí chịu đựng áp lực lớn nhất, huống hồ trước đây mấy tháng cậu còn bị thương vùng ngực, tổn thương do viên đạn vô hình chung là một trợ lực năng nổ để dằn vặt cậu. Kim Hyuk Kyu nhếch miệng, khuôn mặt mệt mỏi lộ ra từng trận trào phúng, một đám người từng ngày đêm điên cuồng mong ước có được huyết mạch trường sinh, từ cổ đến kim tranh đoạt, âm mưu nối tiếp âm mưu liên tục không ngơi nghỉ. Liệu bọn họ có biết để có được "vinh hạnh", được trời cao ưu ái Kim gia bọn họ đã phải trả những cái giá đắt như thế nào. Gần như họ phải giao ra cả thân thể lẫn linh hồn cho chính dòng máu đang chảy trong cơ thể họ.
Bất hạnh nữa là huyết thống càng sạch sẽ thuần khiết thì cái giá phải trả càng lớn. Đó là sự khác biệt giữa một món đồ cao quý với một món đồ tầm thường.
Sự khác biệt thể hiện rõ ràng giữa Kim Hyuk Kyu và ông nội mình. Mỗi mùa đông Kim lão gia chỉ như mắc bệnh thấp khớp, còn đối với Kim Hyuk Kyu chính là đau đến tận xương tủy, như hàng ngàn hàng vạn chiếc kim đâm vào da thịt, như bị một bầy côn trùng lao vào cắn xé.
Kim Hyuk Kyu nhợt nhạt phát ra tiếng cười khẽ đầy chế giễu
"Đáng tiếc tất cả bọn họ đều không biết, chân chính trường sinh không phải là mấy giọt máu vừa hành hạ cậu xong a."
Nếu huyết mạch trường sinh dễ dàng có được như thế thì Kim gia đâu có đi đến con đường lụi bại như bây giờ.
Sau mỗi lần đau đến chết đi sống lại, tâm tính của Kim Hyuk Kyu thường xuyên bạo phát, có chút cuồng dã, nóng nảy luôn tràn đầy vẻ chế giễu cùng nhạo báng đối với toàn thể con người bao gồm chính bản thân cậu. Thường ngày Kim Hyuk Kyu khắc chế tính tình rất tốt, chỉ là những lúc như thế này cậu không còn sức lực để quản bản thân. Kim lão gia từng phiền muộn lo lắng nhắc nhở Kim Hyuk Kyu đừng vì tạo quá nhiều áp lực lên bản thân mà quên đi con người thật của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/145916088-288-k318957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thương này em dành cho ai!
FanfictionMột gia tộc cổ xưa mang trong mình bí mật mà ai cũng muốn khám phá đang trên đà tàn lụi, chàng trai duy nhất kế thừa gia tộc vì một lời hứa mà bị đá ra khỏi cửa đến nhà người ta làm dâu. Một chàng thiếu gia phong lưu của tập đoàn tài chính to lớn, đ...