C67: Thế giới này luôn tàn nhẫn với em (1)

127 11 4
                                    

Kim Hyuk Kyu xuất hiện lại đã là chuyện của ba ngày sau.

Đám tang của Kim lão gia do một tay Bae Jun Sik lo liệu, lễ tiết và nghi thức không thiếu một thứ gì. Những ngày Kim Hyuk Kyu vắng mặt Bae Jun Sik thay cậu đứng ở vị trí người nhà để tiếp đãi khách khứa. Thân phận của Kim Hyuk Kyu bị bại lộ nên tang lễ có rất nhiều thế lực lấy danh nghĩa viếng thăm đến để thăm dò, trong sáng ngoài tối gây áp lực, Bae Jun Sik thẳng tay cứng đối cứng đối liên tiếp đáp trả thẳng thừng không khoan nhượng, Bae lão gia ở thời điểm mấu chốt cũng ra tay giúp đỡ giảm bớt gánh nặng cho cậu.

Tuy bận rộn Bae Jun Sik vẫn luôn nắm bắt được chàng trai của mình đang làm gì trong từng giờ từng phút. Ngoài Điền Dã và Hank Kim Hyuk Kyu vẫn không chịu gặp bất kì ai, ngay cả Bae lão đại đến cũng bị cậu cự tuyệt. Điều khiến Bae Jun Sik tạm yên lòng là dưới sự an ủi, khuyên nhủ của Điền Dã Kim Hyuk Kyu đã tạm thời ổn định, không còn quá mức suy sụp, bên cạnh đó Bae Jun sik cũng biết từ bây giờ khát vọng tìm kiếm sự thật cùng mong muốn báo thù của cậu kiên định và cứng rắn không gì ngăn cản được.

Hôm nay là ngày đưa tang Kim gia Kim Hyuk Kyu rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Cậu rũ mắt yên lặng đến trước di ảnh của ông nội mình quỳ lạy.

"Ông nội, con xin lỗi. Cháu trai bất hiếu không canh giữ bên người. Xin ông hãy tha thứ cho sự vô lễ và bất hiếu của con."

Nước mắt lại trào ra, Kim Hyuk Kyu cũng chẳng muốn lau. Nhìn hình ảnh ông nội mỉm cười trong những vòng hoa trắng cậu cúi người khóc nấc lên. Bao nhiêu oán hận, bao nhiêu đau khổ tủi hờn từng cái từng cái đè nặng lên đôi vai gầy yếu đến đáng thương. Đã dặn lòng không thể biểu hiện sự yếu đuối trước bao nhiêu kẻ thù nhưng giờ phút này Kim Hyuk Kyu phát hiện mình đánh giá cao bản thân quá. Trong không khí này cậu cảm nhận rõ ràng sự cô độc, bất lực, cậu không còn người thân, không còn nhà để về, không còn niềm tin, không còn hi vọng. Thứ đọng lại lúc này chỉ có tang thương cùng thù hận.

Nó như một liều thuốc độc quấn lấy cậu, dần dần kéo cậu chìm vào tăm tối.

Một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp chạm đến Kim Hyuk Kyu rồi ôm cậu vào lòng. Kim Hyuk Kyu vùi đầu vào lồng ngực Bae Jun Sik không ngừng run rẩy. Khẽ vuốt sống lưng người trong lòng Bae Jun Sik thấp giọng vỗ về:

"Ngoan, em đừng khóc. Hôm nay tiễn ông đi em như thế này sẽ làm họ nặng lòng, em cũng không muốn họ lo lắng về em đúng không."

Dùng khăn tay lau những giọt nước mắt trên mi, Bae Jun Sik áp lòng bàn tay mình lên má Kim Hyuk Kyu thì thầm:

"Mạnh mẽ lên Hyuk Kyu."

Kim Hyuk Kyu nâng mắt nhìn chàng trai đang ôm lấy mình. Cậu nhìn rõ trong đôi mắt nâu dịu dàng kia nhuốm đầy mệt mỏi và không an lòng. Ba ngày qua không có người này Kim Hyuk Kyu tin rằng mình sẽ không thể yên ổn đứng ở đây mà khóc tang cho ông nội. Đây là người đã đính hôn với cậu cũng là người cậu đem lòng thương yêu.

Bae Jun Sik dìu Kim Hyuk Kyu qua mọi trình tự của buổi lễ, đến khi hoàn thành mọi việc thì trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa phùn lất phất rơi trên những vòng hoa mang hơi thở lạnh băng, đứng trước bia mộ màu xám nhạt Bae Jun Sik đỡ Kim Hyuk Kyu như người vô hồn nhẹ nhàng nói.

Yêu thương này em dành cho ai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ