Nửa tháng sau Điền Dã không thể không trở về Thượng Hải, trước khi đi ánh mắt cậu nhóc vẫn luôn nhìn về phía Kim Hyuk Kyu đầy lo lắng.
"Anh thật sự không sao chứ."
Kim Hyuk Kyu mỉm cười:
"Anh không sao, em mau đi đi. Hoa trường mệnh ở bên đó không có em anh không yên tâm. Có thời gian anh sẽ đến đưa chậu hoa về lại đây."
Điền Dã giơ tay huơ trước mặt cậu
"Anh bỏ cái điệu cười giả tạo vừa rồi của anh đi. Đừng có diễn trước mặt em."
Đến sân bay Điền Dã mở cửa xe Kim Hyuk Kyu bất chợt lên tiếng:
"Tiểu Dã, em sẽ không hối hận chứ."
Điền Dã trở tay đóng cửa lại, cậu nhóc ngồi lại bình tĩnh trả lời:
"Hyuk Kyu em không hối hận. Không phải vì anh, vì những người đã khuất thì cũng vì lão cha em. Em bình thường không ham thích đấu đá nhưng em là người thừa kế Điền gia, trong người em vốn đã chảy dòng máu hắc đạo, hành xử theo quy tắc hắc đạo. Trên dưới Điền gia đều muốn báo thù cho cha, đây là bản năng."
Kim Hyuk Kyu rũ mắt thở dài, Điền Dã tiếp tục nói
"Anh đừng tự dằn vặt, cảm thấy vì anh em mới xuống vũng nước đục này. Em nói cho anh biết, em cười với anh, vui vẻ với anh vì em muốn như vậy. Em hiền lành bên anh không có nghĩa em cũng đối xử như vậy với kẻ khác. Con cháu mafia không ai là thiên sứ, em chán ghét máu tanh không có nghĩa em là thiên thần lạc giữa bầy ác quỷ đâu anh à."
"Em đi đây, anh ở lại có chuyện gì cũng phải thương lượng với em. Em thật sự lo lắng người như anh sẽ chịu đựng thế giới dơ bẩn này như thế nào. Bae Jun Sik lúc trước bảo hộ anh rất tốt, không để anh tiếp xúc với mặt chân thật của giới hắc đạo này nên anh sẽ không tưởng tượng được có những chuyện biến thái đến mức nào đâu. Nghe lời em đừng làm chuyện gì ngu ngốc."
Điền Dã rời đi Kim Hyuk Kyu vẫn rũ mắt, cánh mi hơi rung. Trên thế giới này cũng chỉ có Điền Dã mới vì cậu nói ra những lời trái với bản tính của mình như thế. Kim gia thật sự đã nợ Điền gia quá nhiều.
Chuông điện thoại vang lên, là Song Kyung Ho gọi tới. Kim Hyuk Kyu không chút do dự bắt máy
"Người đẹp, em rốt cuộc đã nhớ tới tôi rồi hả?"
Kim Hyuk Kyu bỏ qua giọng điệu trêu chọc của Song Kyung Ho hỏi:
"Tôi muốn gặp anh, bây giờ tiện không?"
Ba mươi phút sau, Kim Hyuk Kyu xuất hiện trước cổng lớn Song gia, Jang Ji Hoon đã đứng đợi sẵn ở cổng
"Kim thiếu gia, xin thứ lỗi cho sự bất tiện này nhưng ngoại trừ cậu những người khác không được vào Song gia."
Choi Sun Joo và thuộc hạ Bae gia lập tức phản đối, họ không thể nào để cậu chủ mạo hiểm một mình đi vào một nơi nguy hiểm như Song gia. Kim Hyuk Kyu quay lại nói với thủ hạ ý tứ không cho phép trái lời:
"Các người trở về trước. Đừng đứng ở đây tìm phiền phức."
Nói rồi Kim Hyuk Kyu không do dự bước vào Song gia. Jang Ji Hoon bước theo khen ngợi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thương này em dành cho ai!
FanfictionMột gia tộc cổ xưa mang trong mình bí mật mà ai cũng muốn khám phá đang trên đà tàn lụi, chàng trai duy nhất kế thừa gia tộc vì một lời hứa mà bị đá ra khỏi cửa đến nhà người ta làm dâu. Một chàng thiếu gia phong lưu của tập đoàn tài chính to lớn, đ...