Chương 511: Khen thưởng
Hoàng thượng hồi cung là việc trọng yếu hàng đầu, sau đó còn có thể bị hoàng thượng triệu kiến thì ai dám kêu đói?
Mọi người đành nắm chặt dây lưng, đứng đợi ngoài cửa thư phòng của cung Càn Thanh. Còn về hoàng hậu và Liêu vương, người đầu tiên được Thôi Nghĩa Tuấn "hầu hạ" về cung Khôn Ninh, người thứ hai thì đang nghỉ ngơi trong điện Hoằng Đức dưới sự "bảo vệ" của Kim Ngô vệ.
Hoàng thượng mệt mỏi ngả người trên sập gần cửa sổ, trông như già đi mười tuổi.
Uông Uyên không dám phát ra tiếng động, rón rén kính trà cho hoàng thượng.
Hoàng thượng phất tay, nói:
- Khanh lui xuống nghỉ ngơi đi!
Uông Uyên rớm lệ.
Hoàng thượng lại trọng dụng lão như trước rồi!
Không uổng công mình về phía Tống Nghiên Đường!
Ông xúc động lui ra.
Trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở. Thái tử cung kính đứng trước hoàng thượng.
Hoàng thượng tự giễu:
- Trẫm đoán chắc nó không dám giết trẫm, nhưng không ngờ thái tử lại nghĩ ra cách này để cứu trẫm. Cơ mà nhốt Liêu vương trong phủ của nó, thái tử không sợ nuôi ong tay áo sao?
Hoàng thượng nhìn chằm chằm thái tử, ánh mắt thâm sâu.
Thái tử thấy lưng mình đã đổ một lớp mồ hôi.
Hắn suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp:
- Lúc đó, nhi thần chỉ một lòng muốn cứu phụ hoàng nên chưa nghĩ đến. Nay phụ hoàng nhắc tới, nhi thần cho rằng Ngũ đệ bá chiếm vùng Liêu Đông còn không thể tạo phản thành công, hiện tại đã mất hết tất cả, lại bị giam lỏng trong phủ Liêu vương, nếu còn có sống gió xảy ra thì chính là nhi thần vô đức vô năng, không thể trách được ai.
Hoảng thượng sửng sốt.
Tình cảm hoàng thượng dành cho thái tử khá phức tạp, vừa sợ thái tử hung hãn như Liêu vương, lại sợ thái tử nhu nhược không gánh vách được trọng trách. Thời khắc này, thái tử không kiêu căng ngạo mạn, cũng không khiêm nhường khúm núm. Khí chất kiên cường vững vàng này khiến hoàng thượng phải thay đổi cái nhìn, đồng thời tảng đá trong lòng cũng như được trút xuống.
Có lẽ mình nên buông bỏ một số chuyện!
Hoàng thượng nhắm mắt, nói:
- Kêu Uông Uyên vào hầu hạ! Trầm mệt, thái tử lui ra đi!
Đã hai ngày một đêm rồi ông chưa chợp mắt.
Thái tử không dám kinh động, khẽ thưa rồi nhẹ chân rời khỏi thư phòng. Một cơn gió thổi qua, bấy giờ hắn mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm.
Hắn thở dài, thấy vương công đại thần đang chen nhau đứng dưới mái hiên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía này như đang chờ đợi quyết định của hắn.
Thái tử thầm kêu khổ.
Liêu vương gây ra việc lớn như vậy, muốn nhắm mắt làm ngờ bỏ qua là rất khó, mà nếu bố cáo thiên hạ chuyện Liêu vương tạo phản nhưng chỉ bị giam lỏng trong phủ Liêu vương, e rằng một ngày nào đó các thân vương cũng sẽ không chịu an phận. Chẳng lẽ hắn phải ngày ngày phòng cướp? Lần này, hắn có thể phát hiện ra âm mưu của Liêu vương là nhờ Kỷ Vịnh, lại thêm Tống Mặc trung thành tận tâm nên mới thoát nạn. Lần sau, hắn còn may mắn nữa ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi Chi
Aktuelle LiteraturTác giả: Chi Chi Thể loại: Cổ đại, HE, tình cảm, trùng sinh, gia đấu, hào môn thế gia, ngọt Số chương: 523 Trạng thái: Edit - Full Convert: Hyukie35 Giới thiệu: Cổ nhân có câu "sinh dữ tử lành". Mấy hôm nay Đậu Chiêu luôn mơ về quá khứ. Nàng ngồi dư...