Chương 111 - 115

3.6K 115 63
                                    

Chương 111: Tửu lâu

Edit: heo con

nguồn: Congchuakhangiay

Hà Dục sửa sang lại áo lụa màu bạc thêu lá trúc rồi mới xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn biển gỗ đen sơn son thiếp vàng viết ba chữ "Túy Tiên lâu", góc phải có một con dấu nho nhỏ khắc bốn chữ Lệ cổ "Thanh Khê Lão Nhân". Đó là biệt hiệu của nguyên viện trưởng viện Hàn Lâm - học sĩ Lâm Quan Lan.

Hộ vệ tùy tùng đi tới, nhỏ giọng bẩm:

- Công tử, có cần tiểu nhân đi theo...

- Không cần.

Không đợi hộ vệ nói xong, Hà Dục đã cắt lời hắn:

- Kỷ Kiến Minh không phải là người như vậy. Nếu hắn muốn hại ta thì thiếu gì cách.

Hộ vệ đáp lời rồi lui ra, cùng mấy người còn lại đánh xe ngựa ra bãi của tửu lâu.

Hà Dục dẫn tùy tùng thân cận vào Túy Tiên Lâu.

Tùy tùng của Kỷ Vịnh là Tử Thượng đang ở trong sảnh chờ Hà Dục, thấy hắn đi vào thì bước tới hành lễ, mời hắn lên lầu ba:

- Thiếu gia nhà tôi đang ở Thương Hải các chờ Hà công tử.

Thương Hải các là nhã phòng bậc nhất, chiếm toàn bộ lầu ba của Túy Tiên Lâu. Người có hai, ba trăm lượng bạc cũng chưa chắc có thể ăn cơm ở đó, thậm chí còn phải đặt lịch trước thì mới có bàn.

Hà Dục cười khẽ.

Kỷ Kiến Minh này phô trương như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?

Có người tiến đến chào hỏi Hà Dục.

Hắn cũng là khách quen ở đây.

Hà Dục bất an chào hỏi lại, trong đầu lại nghĩ đến ánh mắt sáng rực như ngọn lửa của Kỷ Vịnh khi nhìn Đậu Chiêu ngày đó.

Một dự cảm bất an bỗng xuất hiện trong lòng nhưng nhanh chóng bị hắn ném ra sau gáy.

Lấy làm vợ, chạy trốn làm thiếp.* (Ý là gái dễ dãi quá, bỏ trốn được theo trai thì sau này trai nó cũng khinh, coi như thiếp mà thôi)

Chuyện cưới hỏi đương phải nghe lệnh cha mẹ, lời mối mai.

Hà Dục thoáng an lòng, mỉm cười đi lên lầu.

Kỷ Vịnh chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ rộng mở, khung cửa sổ có tráng men hoa văn xinh đẹp lại nạm thủy tinh lấp lánh làm nổi bật Kỷ Vịnh trong bộ áo dài màu tím nhạt bằng vải mịn kia, càng khiến vóc dáng hắn trông cao lớn hơn.

Công nhận Kỷ Kiến Minh này cũng là người có tiếng tăm.

Hà Dục nghĩ bụng.

Kỷ Vịnh đã xoay người lại, gương mặt anh tuấn không hề mỉm cười, thần sắc lạnh lùng chào hỏi hắn.

Hà Dục thản nhiên gật đầu, lững thững, thoải mái đi tới bên cửa sổ. Mở quạt giấy đánh "xoạt" một tiếng, khẽ phe phẩy mấy lượt rồi chỉ vào một cửa hàng đối diện Túy Tiên lâu đang tấp nập người qua lại, nói:

- Đây là lần thứ mấy Kỷ huynh đến Túy Tiên lâu? Nhà họ Diêu đối diện có món đậu phộng chao đường rất tuyệt, những người đến Túy Tiên lâu uống rượu đều phải mua một túi về. Túy Tiên lâu làm thế nào cũng không ngon được như bên đó, mấy lần muốn mua đứt lại cũng không được. Mọi người đều nói rằng Túy Tiên lâu có tiếng là nhờ vào đậu phộng chao đường của nhà họ Diêu...

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ