Chương 186 - 190

2.5K 89 21
                                    

Chương 186: Phất tay áo

Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chính Kỷ Vịnh cũng thấy mơ hồ.

Đáng lý, gặp được một kỳ phùng địch thủ như Tống Mặc thì hắn phải nghĩ cách đánh bại mới đúng. Nhưng hắn cứ tâm niệm làm thế nào để khiến Ngụy Đình Du yếu đuối kia phải xấu mặt, còn ân oán của hắn với Tống Mặc thì bị bỏ lại phía sau – cảm thấy nếu đụng phải thì đấu một trận, không đụng vào nhau thì cứ đợi đến khi giải quyết xong Ngụy Đình Du sẽ phân thắng bại với Tống Mặc cũng chưa muộn.

Hắn đã biến thành kẻ ỷ mạnh hiếp yếu từ khi nào?

Kỷ Vịnh nằm trên giường trúc dưới gốc hòe lớn trong hoa viên nhà mình, ngơ ngẩn nhìn cành lá xanh tốt trên đầu.

Tử Thượng rón rén lại gần, nhỏ giọng bẩm báo: 

- Thưa công tử, Dương đại nhân của viện Hàn Lâm bái kiến.

Dương đại nhân chính là Dương Vân Tiêu.

Mấy hôm trước, khi chuẩn bị gieo lời đồn về Ngụy Đình Du, Kỷ Vịnh thường đi uống rượu với đám Dương Vân Tiêu, Trần Chí Ký, từ đó quan hệ cũng gần gũi hơn.

Nhưng lúc này nghe thấy cái tên Dương Vân Tiêu là hắn lại thấy phiền. Hắn khoát tay, dặn Tử Thượng: 

- Cứ nói ta bị cụ cấm túc, mấy ngày nữa sẽ đến phủ hắn gặp sau.

Tử Thượng nhăn nhó quay lại chỗ Dương Vân Tiêu.

Tử Tức đến.

Kỷ Vịnh cau mày, cáu kỉnh quát: 

- Lại có chuyện gì?

Tử Tức vội bẩm: 

- Tứ tiểu thư và thái phu nhân của Đậu gia đã đến kinh thành...

- Ngươi nói cái gì? Thật không? Tứ muội đã đến kinh thành?

Kỷ Vịnh ngạc nhiên rồi vui vẻ bật dậy.

Tử Tức cũng bất giác mỉm cười: 

- Thật ạ! Cô phu nhân đã gửi thư qua đây.

Hai bên là thông gia, Nhị thái phu nhân đến kinh thành, theo phép tắc thì mẫu thân và bá mẫu của Kỷ Vịnh chắc đều qua thăm hỏi rồi. Giống như khi Kỷ lão thái gia đến kinh thành vậy, Đậu Thế Xu và Đậu Thế Anh đều từng tới vấn an.

Kỷ Vịnh nhảy xuống giường và nói: 

- Đi! Chúng ta đi thăm Tứ muội đi?

Nhưng không đợi Tử Tức trả lời đã chạy như bay ra khỏi hoa viên.

Hàn thị nhận được tin thì sốt ruột lắm, nghĩ đi nghĩ lại rồi đến chỗ Kỷ lão thái gia.

Kỷ lão thái gia đang vẽ trang trong thư phòng.

Ưng già đã rụng lông nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, móng vuốt quặp chặt vào mỏm đá núi, thần thái uy nghi, có vẻ hùng tráng của câu "Lão kí phục lịch, chí tại thiên lí". (Người có chí hướng tuy tuổi đã cao nhưng vẫn ôm tham vọng.)

Nghe con dâu khóc lóc kể lể xong, Kỷ lão thái gia buông bút, xem xét tỉ mỉ bức tranh của mình rồi mới thong thả đáp: 

- Con nói là Kiến Minh đi tìm Tứ tiểu thư của Đậu gia à?

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ