Chương 431 - 435

4.1K 81 13
                                    

Chương 431: Miêu gia

Tống Nghi Xuân hớn hở cung nghênh thánh chỉ, nhưng sau khi nghe xong thì như gặp phải sét giữa trời quang, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Ông cứ nghĩ nếu được Uông Cách giúp đỡ, Tống Hàn không lấy được công chúa Cảnh Nghi do hoàng hậu sinh thì cũng lấy được công chúa Cảnh Phúc xinh đẹp nhất. Ngờ đâu, công chúa biến thành thôn cô, hơn nữa còn không biết là thôn cô từ nơi nào... Nếu không phải nghe thấy tiếng Tống Mặc bước tới nhận thánh chỉ, có lẽ ông vẫn đang ngẩn ngơ đứng đó.

Sao lại thành ra như vậy?

Rốt cuộc là ai động tay động chân?

Tống Nghi Xuân thấy Tống Hàn trợn mắt há mồm vì bất ngờ thì không tự chủ quay sang nhìn Tống Mặc đang trò chuyện vui vẻ với nội thị.

Cho nên ngay khi nội thị vừa đi, ông lập tức nhảy dựng lên, chất vấn Tống Mặc:

- Do ngươi phải không? Nêu không tại sao hoàng hậu nương nương lại đột nhiên ban hôn cho Thiên Ân? Nhất định là ngươi ỷ mình được hoàng thượng sủng ái, sợ sau này Thiên Ân ngồi trên đầu nên mới làm gì đó...

Nhưng không chờ ông nói hết, Tống Mặc đã cười khinh bỉ:

- Phụ thân đề cao con quá rồi! Không biết con là tam công hay là tam cô mà có thể điều khiển được suy nghĩ của hoàng thượng?

- Cũng đừng trách con không nhắc nhở người. Người nói chuyện nên cẩn thận một chút, không thì lại truyền tới tai hoàng thượng, hoàng thượng tức giận cho rằng người bất mãn với sắp xếp của ngài. Đến lúc đó đừng bảo là con giở trò, con không đảm đương nổi khích lệ vậy đâu!

- Mày!

Mặt Tống Nghi Xuân đỏ phừng phừng.

Tống Mặc nghênh ngang rời đi.

Tống Hàn đứng phía sau tủi thân gọi:

- Ca ca! Phụ thân chỉ nhất thời tức giận, không hề cố ý trách huynh đâu! Chỉ là thánh chỉ này ban xuống quá đột ngột. Huynh vào cung làm việc, có thể hỏi thăm giúp đệ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?

Giọng điệu của hắn tha thiết thành khẩn, nhưng Tống Mặc làm như không nghe thấy, thẳng chân ra khỏi sảnh chính.

- Súc sinh! Xem như tao phí công nuôi mày!

Tống Nghi Xuân tức run người, nhìn bóng lưng Tống Mặc, mắng to:

- Nếu lúc trước biết mày thế này, tao đã bóp chết mày trong bồn máu để bây giờ khỏi phải chịu cái nghiệp rồi.

Mắng xong trưởng tử, Tống Nghi Xuân lại mắng sang thứ tử:

- Đồ bùn nhão không trát được tường! Nó đã không coi mày là huynh đệ mà mày vẫn còn mở miệng gọi nó là "ca ca". Mày còn biết xấu hổ không hả? Nó là ca ca của mày chứ không phải phụ thân của mày. Chẳng lẽ mày tách khỏi nó thì không thế sống nổi?

Mặt Tống Hàn hết đỏ rồi trắng. Hắn cúi thấp đầu như cà gặp sương.

Tống Nghi Xuân thấy vậy thì càng bực bội, thẳng chân đạp Tăng Ngũ:

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ