Chương 166 - 170

2.4K 92 24
                                    

Chương 166: Tốt xấu

Tống Mặc thấy lời của Đậu Chiêu rất có ý nghĩa.

Ngày bị phụ thân hãm hại, hắn nằm cô độc trên nền gạch trong phòng của mẫu thân, lòng hắn như đã chết, rất hy vọng mở mắt ra sẽ thấy mọi chuyện chỉ là một giấc mộng, phụ thân vẫn là người cha tuy hơi nhiều lời nhưng rất yêu thương hắn, đệ đệ vẫn là đứa em trai hơi yếu đuối nhưng tuyệt đối nghe lời hắn... Khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ rằng cái chết cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Nhưng hắn đã được Đậu Chiêu cứu.

Con trai Trần Đào của vú nuôi vì không muốn bán đứng hắn nên bị đánh chết, phụ tá và hộ vệ thân thiết của hắn thì bị đuổi giết... Hắn không thể không đứng lên phản kháng lại phụ thân... Khi ấy, hắn nghĩ rằng sự đau khổ tột độ trên thế gian này cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Nhưng rồi Đậu Chiêu đã phái hộ vệ chuyển thư tới tay hắn.

Hắn không những đã tái khẳng định địa vị của bản thân mà còn lấy được của hồi môn của mẫu thân, quyền quản lí của Di Chí đường. Dù bây giờ bị chụp cái mũ "hiếu thuận" lên đầu thì hắn cũng phải phản kháng.

Mỗi khi hắn thấy mình đi vào ngõ cụt là lại nảy ra một tia sáng, một lối thoát mới.

Tống Mặc nghĩ tới thái độ của Đậu Chiêu lúc nói chuyện với hắn. Nét cười từ sâu trong mắt có gì đó thương cảm, buồn bã, tiếc nuối và thở than... Nhưng ngay sau đó, nàng đã cất giấu tất cả, lấy lại vẻ rạng rỡ và lanh lợi như ban đầu. Nàng như một lữ khách lặn lội đường xa trong những đêm dài cô đơn tịch mịch, cuối cùng không thể che giấu được sự mệt mỏi sau bao vất vả vượt muôn trùng sông núi. Nàng vừa cứng cỏi lại vừa mong manh khiến hắn đau lòng không thôi.

Cơ sao cuộc đời lại bất công với một người tốt đẹp, tử tế như nàng thế chứ!

Đột nhiên, Tống Mặc rất muốn gặp Ngụy Đình Du. Hắn gọi:

- Trần Hạch, chúng ta lập tức về kinh.

- Ơ! Ngài không về nông trang ở Đại Hưng ạ? - Trần Hạch ngỡ ngàng.

Tống Mặc bình thản đáp:

- Ta đã đi bảy tám ngày rồi, cũng nên về thôi. Về tới kinh thành, ngươi hãy mang danh thiếp của ta tới phủ Tế Ninh hầu. Ta có việc tìm Tế Ninh hầu.

Trần Hạch thưa vâng, đồng thời cũng trao đổi ánh mắt với Hạ Liễn.

Mới đầu, thế tử gia tính ở Chân Định ba ngày. Hôm nay mới là ngày thứ hai mà đã gấp gáp đòi về kinh, hơn nữa lại là ngay sau khi gặp Đậu Tứ tiểu thư... Mà Tế Ninh hầu chính là vị hôn phu của Đậu Tứ tiểu thư!

Hạ Liễn bồn chồn lo lắng.

Vừa về tới Di Chí đường, hắn lập tức đi gặp Nghiêm Triều Khanh, báo với ông ta về nỗi băn khoăn của mình: 

- ... Nếu bị quốc công gia phát hiện thì gay to! Đậu Tứ tiểu thư là cháu của Đậu các lão đấy.

Nghiêm Triều Khanh không biết Tống Mặc tới Chân Định gặp Đậu Chiêu, khi việc đến tai thì Tống Mặc đã xuất phát được mấy ngày. Ông cũng cho rằng hiện giờ Tống Mặc không nên tiếp xúc nhiều với Đậu Chiêu, tránh bị phủ Anh quốc công tóm được đằng chuôi, nay nghe Hạ Liễn nói thì càng thấy tình hình nghiêm trọng hơn.

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ