Chương 136: Mê muội
Editor:Heo Con
Nguồn: Congchuakhangiay
Tin Tưởng Lan Tôn chết là Trần Khúc Thủy báo lại cho Đậu Chiêu.
Trong thư ông tiếc nuối nói về sau Tưởng gia sẽ rất gian nan.
Đậu Chiêu hiểu ý của ông. Một gia tộc có thể kéo dài là nhờ có trưởng bối dẫn dắt.
Tưởng Bách Tôn là con út ở lại kinh thành hầu hạ Mai phu nhân, chưa từng rời khỏi kinh thành chứ đừng nói là ra trận đánh giặc. Lúc các anh trai chiến đấu đẫm máu ở Phúc Kiến, ông ta lại sống cuộc sống nhung lụa ở kinh thành, khi các anh trai so trí đấu dũng với đám người của nội các, ông ta còn đang vui vầy tửu sắc, không thì đã chẳng nuôi vợ bé ở ngoài.
Giờ Tưởng Lan Tôn có kinh nghiệm, có hiểu biết, bị trọng thương vẫn vô cùng nghị lực, kiên quyết đến Thiết Lĩnh vệ đã chết vì bệnh, Tưởng Bách Tôn chưa từng sống trên chiến trường, không hiểu nổi sự tàn khốc của chiến tranh lại còn đó. Tưởng gia dưới sự dẫn dắt của ông ta sẽ thế nào đây? Đứt gánh giữa đường như vậy, liệu gia tộc này có thể vực dậy nữa không?
Nhưng Đậu Chiêu không thương cảm như Trần Khúc Thủy.
Kiếp trước, đối mặt với quyền lực tối cao, cái gọi là mưu mô kế hoạch đều bị nghiền nát thành bột mịn, chẳng thể phát huy tác dụng. Kiếp này, Tưởng gia có thể giữ lại tính mạng cho một số người, từ nay về sau rời khỏi vòng giết chóc, làm một phú hộ bình thường cũng chưa chắc đã là không hay.
Nàng chỉ lo Tống Mặc. Chẳng biết hắn nghĩ thế nào mà mãi chưa gọi Lục Minh về?
Nàng vì Trần tiên sinh nên mới giả câm giả điếc. Còn hắn thì vì cái gì? Nếu nói có gì lo lắng về nàng thì chính là chuyện Tưởng gia. Nhưng nó đã qua được một đoạn thời gian rồi, nàng còn gì đáng để hắn chú ý?
Nghĩ vậy, Đậu Chiêu lại thấy bực bội.
Sang năm, nàng sẽ bắt đầu tập trung xử lý việc từ hôn với Ngụy gia. Nàng không có sức lực và thời gian để chơi đùa với Tống Mặc mãi như vậy nữa.
Đậu Chiêu cất thư, dặn dò Tố Tâm:
- Em bảo với người đánh xe là nửa canh giờ nữa, chúng ta khởi hành đến nông trang.
Năm nay, lúa mạch mất mùa nhưng ngô lại rất được mùa. Người trong nông trang thông nhất rồi phái mấy vị bô lão đến bàn bạc với bà nội. Họ không nộp ngô làm địa tô mà để làm đồ ăn, còn tất cả lúa mì vụ đông để Đậu gia nhận.
Bất kể ngô có chế biến thế nào thì vẫn khó có thể nuốt được. Lúa mạch lại khác, nghiền thành bột mì là có thể làm bánh bao, là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất.
Đây là tấm lòng của mọi người ở nông trang.
Bà nội vô cùng cảm động.
Mấy hôm nay chính là lúc thu hoạch lúa mì, bà quyết định cùng Đậu Chiêu đến nông trang xem sao.
Tinh thần bà rất phấn chấn, mặc áo màu trầm hương, giày mũi vuông màu xanh, mấy sợi tóc hơi bạc ở thái dương đều được vuốt gọn búi tròn, cả người không đeo trang sức gì cả, trông vô cùng thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi Chi
Ficción GeneralTác giả: Chi Chi Thể loại: Cổ đại, HE, tình cảm, trùng sinh, gia đấu, hào môn thế gia, ngọt Số chương: 523 Trạng thái: Edit - Full Convert: Hyukie35 Giới thiệu: Cổ nhân có câu "sinh dữ tử lành". Mấy hôm nay Đậu Chiêu luôn mơ về quá khứ. Nàng ngồi dư...