Chương 476 - 480

3.3K 74 17
                                    

Chương 476: Kiêng kị

Đỗ Duy là người của Định quốc công. Sở trưởng của y là là giám sát và điều tra. Lúc Định quốc công còn ở Phúc Kiến, y chính là tai mắt Định quốc công gài tại kinh thành.

Sau cơn mưa xuân đầu tiên, cuối cùng Đỗ Duy cũng có câu trả lời cho Tống Mặc.

Tống Mặc khoanh tay đứng bên song cửa sổ, im lặng nhìn ngoài trời lất phất mưa bay mà tâm loạn như ma.

Đậu Chiêu vẫn không dám tin.

Nàng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, tay bưng chung trà, miệng lầm bầm:

- Sao có thể!

Tống Mặc xoay người lại, dáng người dong dỏng dựa lên song cửa, gượng cười với nàng:

- Ta cũng không mong là bà ấy.

Giọng hắn nhỏ dần, có vẻ nghẹn ngào:

- Ta nhớ có lần theo mẫu thân vào cung. Hôm đấy trời rất nóng, ta đứng dưới mái hiên mà mồ hôi vẫn ướt đẫm áo. Mẫu thân rất lo lắng, sợ ta bị cảm nóng. Bà ấy bảo cung nữ mang cho ta một chén đậu xanh ướp lạnh, còn bảo cung nữ dẫn ta đi thay y phục. Ta biết bộ y phục đấy là của Liêu Vương... Quan hệ giữa bà ấy và mẫu thân rất đặc biệt. Lúc hoàng thượng không thượng triều mấy ngày vì sủng ái Vương tần, bà ấy giữ một mình mẫu thân lại tâm sự... Tất cả như mới hôm qua... Nhưng bây giờ lại giống như một trò đùa.

Hắn nhắm mắt. Trên mặt đầy bi thương.

Đậu Chiêu lòng đau như cắt, đứa dậy ôm eo Tống Mặc.

Tống Mặc vuốt mái tóc đen tuyền của nàng, nói:

- Ta không sao... Nói ra sẽ tốt hơn.

Đậu Chiêu gật đầu:

- Ta có thể xem báo cáo Đỗ Duy gửi đến không?

Tống Mặc đưa cho Đậu Chiêu.

Trước khi Tống Mặc bị ngự sử buộc tội, nội thị của hoàng hậu gặp Mộc Xuyên mấy lần, sau đó phụ tá của Mộc Xuyên gặp ngự sử kia mấy lần, năm ấy Liêu Vương phái ai đi Phúc Kiến, gặp Định quốc công mấy lần... đều được ghi rõ ràng.

Nếu nói Liêu vương và hoàng hậu không liên quan đến chuyện này thì ai tin!

Nhưng Đậu Chiêu chắc chắn tin Tống Mặc sẽ không nối giáo cho giặc.

Nàng nói:

- Chúng ta có cần tra lại để chắc chắn không?

Tống Mặc lắc đầu, nói:

- Dù Đỗ Duy giỏi việc này hơn ai hết nhưng lời của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương khó có thể thăm dò. Ta đã mời Uông Uyên dùng bữa tối. Sau khi gặp Uông Uyên, mọi thứ sẽ rõ ràng thôi!

Đậu Chiêu khẽ thở dài.

Một ngày mưa xuân, đêm đến rất sớm.

Gia nhân cầm đèn, che dù cho Tống Mặc lên xe ngựa.

Uông Uyên khó khăn lắm mới có thể xuất cung chuyến này. Ông vốn không muốn xã giao nên chỉ mời Tống Mặc tới nhà uống rượu.

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ