Chương 466 - 470

3.5K 80 18
                                    

 Chương 466: Bắt cóc

Kẻ bắt cóc Tưởng Diễm là cường đạo.

Bọn chúng nhận tiền làm việc, giả trang thành thị vệ của một nhà giàu đi bắt thị thiếp bỏ trốn theo lệnh của chủ nhân.

Chu Nghĩa Thành thầm than "không ổn", nhưng càng tranh cãi thì càng thu hút nhiều người. Thậm chí còn có kẻ lo chuyện bao đồng, trêu chọc muốn vén rèm xem dâm phụ thế nào.

Tưởng Diễm trong xe đã sợ tái mặt. Những hình ảnh bị bức hiếp trong quá khứ lại hiện lên trong đầu nàng.

Nàng thà chết chứ quyết không muốn bị những kẻ đó bắt đi.

Tưởng Diễm nắm lấy tay Ánh Hồng, không kìm được van xin:

- Ngươi để ta chết đi!

Khi phủ Anh quốc công trải qua trận tắm máu năm đó, Ánh Hồng còn chưa sõi chuyện đời, nhưng dù sao đã qua một kiếp nạn thì ai cũng phải trưởng thành lên. Nàng biết nếu Tưởng Diễm rơi vào tay bọn chúng, không chỉ danh dự của Tưởng Diễm mà còn danh dự của phủ Anh quốc công và thậm chí là danh dự của Tống Mặc cũng sẽ bị bôi xấu. Tưởng Diễm tình nguyện chết có khi lại là chuyện tốt.

Chủ chết nô nhục.

Đương nhiên mình cũng không thể sống.

Nghĩ tới những điều này, tay chân Ánh Hồng lập tức mềm nhũn, nức nở theo:

- Đến cái kéo cũng không có thì chúng ta chết nào đây tiểu thư?

Tưởng Diễm hoang mang không biết làm sao, chỉ có thể lầm bẩm:

- Dù sao ta cũng không thể sống. Ta không thể sống được!

Ánh Hồng khóc ròng:

- Chúng ta không thể rơi vào tay bọn chúng. Người chết rồi thì bọn chúng vẫn có cách làm nhục phủ Anh quốc công... Hay người chạy đi? Trước mắt bao người bị loạn đao giết chết còn có thể bảo vệ trong sạch cuối cùng...

Tưởng Diễm như bắt được cọng rơm cứu mạng, vén rèm xe nhảy xuống, ai ngờ bị trẹo chân nên ngã ngay ra.

Ánh Hồng cuống cuồng xuống theo.

Tưởng Diễm đẩy nàng, bảo nàng đi mau:

- Một người thoát được còn hơi không có người nào. Mau đi!

Nếu chạy trước thì e rằng cái đang đợi mình còn bi thảm hơn chết!

Ánh Hồng kiên quyết ở lại dìu Tưởng Diễm tập tễnh đi.

Bọn cường đạo kia đã có chuẩn bị. Bọn chúng bất ngờ ném bột vôi vào người Chu Nghĩa Thành. Đừng nói là Chu Nghĩa Thành mà ngay cả đám người hóng chuyện gần đó cũng bị bất ngờ, vừa ho sặc sụa vửa chửi rủa. Bọn cường đạo dùng khăn ướt che mặt, chớp lấy thời cơ bắt Tưởng Diễm và Ánh Hồng lại rồi đánh xe ngựa chạy đi.

Người đi đường hốt hoảng né, còn nhao nhao gào lên:

- Xe ngựa nhà ai đấy? Không sợ đâm chết người à? Sao đám quan binh chưa tóm bọn này đi?

Có người tinh mắt nhận ra:

- Hình như là xe ngựa của phủ Anh quốc công.

Có người lắc đầu, im lặng tránh tai họa.

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ