Chương 41 - 45

4.5K 115 28
                                    

Chương 41: Hãi hùng

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Kỷ thị chỉ nói Ngọc Trâm không thích hợp hầu hạ bên cạnh Đậu Chiêu, bảo bà đổi a hoàn khác đến.

Nhưng vú Du biết Kỷ thị đang ép bà xử lý Ngọc Trâm.

Các a hoàn và vú hầu bên phủ Tây nịnh bợ bà vì muốn được lợi từ bà. Bây giờ xảy ra chuyện, bà không những không bảo vệ được bọn họ mà còn phải tự tay khiển trách những người từng a dua, nịnh hót mình.

Thế này thì còn ai dựa vào bà đây?

Nhưng nếu bà làm bộ không biết, có thể sẽ khiến lục phu nhân cảm thấy mất mặt rồi bẩm chuyện này đến chỗ nhị thái phu nhân.

Nghĩ đến nhị thái phu nhân, vú Du lại lạnh run.

Tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này rồi tính tiếp vậy.

Vú Du nghiến răng dẫn Ngọc Trâm về, trước mặt mọi người đã cứng rắn đánh nàng ta hai mươi trượng, đánh đến độ nàng ta da tróc thịt bong, hít vào nhiều thở ra ít, nghĩ lại, lão thái gia chẳng hiểu sao đang nổi trận lôi đình, ai tới gần thì người ấy gặp họa nên sợ đánh chết Ngọc Trâm sẽ khiến lão thái gia quở trách. Vừa mời đại phu đến đây xem bệnh cho Ngọc Trâm vừa mời bà mối gả Ngọc Trâm đi.

- Nhất định phải gả đi thật xa. Vú Du dặn dò bà mối:

- Cũng không cần bạc chuộc thân của nàng ta, chúng ta còn cho nàng ta thêm mười lạng bạc làm đồ hồi môn.

Chuyện tốt như vậy, bà mối cũng động lòng:

- Tôi có người bà con xa làm nghề khuân vác trên bến Hoài An, vợ vừa mới chết. Nếu nối này có thể thành thì còn có mấy bao trà để tạ lễ nữa. Chỉ là tuổi hơi lớn, có hai con trai...

Vú Du quan tâm gì những chuyện này, chỉ cần có thể đuổi người đi xa thì chẳng hỏi nhiều, đồng ý ngay:

- Tôi đi nói với thất gia một tiếng.

Bà mối vui mừng ngồi đó vừa uống trà vừa chờ.

Đậu Thế Anh ở Hạc Thọ đường, lúc vú Du đi tới thì bị chặn ngoài cửa.

- Lão thái gia đang nói chuyện với thất gia, dặn không ai được quấy rầy.

Gia nhân nói nhỏ với bà.

Vú Du nghe vậy thì đứng trong sân chờ.

Trong thư phòng, Đậu Đạc mệt mỏi tiều tụy nằm trên ghế túy ông trông như già đi chục tuổi vậy.

- Vạn Nguyên, lần này con nhất định phải thi đỗ cử nhân!

Mu bàn tay ông gác lên trán, che đi tầm mắt. Giọng nói trầm thấp đầy sự bất đắc dĩ và phẫn uất:

- Đã không còn là thời bá tổ phụ cai quản họ Đậu, con muốn giữ gìn gia nghiệp thì không thể thua kém người khác, biết chưa?

Đậu Thế Anh đứng thẳng tắp nơi đó, không lên tiếng.

Đậu Đạc ngồi phắt dậy, giận dữ quát:

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ