Chương 461 - 465

3.5K 74 38
                                    

Chương 461: Đập trúng

Miêu An Bình nghiến răng nghiến lợi:

- Cái gì? Ta mới chỉ nói mấy câu mà Tống Hàn đã ghi thù rồi á? Không giúp đỡ thì thôi, đằng này còn để một tên hộ vệ sỉ nhục ta. Hắn coi ta là bà con nghèo túng đến tống tiền chắc!

Sau đó lao thẳng đến phủ Anh quốc công.

Tống Hàn vốn không biết chuyện này.

Hắn giận tái mặt, lạnh lùng nhìn huynh muội Miêu thị:

- Đừng kéo ta vào chuyện của huynh muội các người!

Rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Miêu An Bình nhảy dựng lên, đổ hết bực tức xuống đầu Miêu An Tố, còn ép nàng đi xin Tống Nghi Xuân.

Miêu An Tố khóc ầm một trận, quyết không đi.

Sao lại trùng hợp thế? Huynh trưởng vừa mở miệng xin một chân bộ khoái huyện Cú Dung thì hộ vệ theo Đậu Chiêu từ Chân Định lại được... Nàng không tin trong chuyện này không có điểm khuất tất!

Tống Hàn cũng nghĩ vậy.

Tuy hắn không thích Miêu An Bình nhưng dù sao y cũng là cữu huynh của hắn. Y chịu nhục như vậy thì hắn cũng không mát mặt gì.

Tại Di Chí đường, hộ vệ kia đang dập đầu tạ ơn Đậu Chiêu:

- Không nhờ phu nhân, thế tử gia nào biết những người như chúng tôi. Tôi không những phải tạ ơn thế tử gia mà càng phải nhớ ơn phu nhân.

Không khí nói chuyện hết sức phấn khởi.

Đậu Chiêu thưởng cho hắn năm mươi lượng bạc mua quan phục và đút cho quan trên.

Hộ vệ kia tạ ơn rồi lui xuống.

Trở về Đông Khóa viện, hắn và lão bà nhà mình chuẩn bị mấy bàn tiệc mời huynh đệ hộ vệ của Di Chí đường uống rượu. Mọi người tiệc tùng vui vẻ tận hai ngày.

Bên này, Đậu Chiêu đang suy nghĩ đến chuyện của Tưởng Diễm. Nếu Tống Mặc chấp nhận hôn sự giữa Tưởng Diễm và Trần Gia thì vấn đề canh thiếp sẽ phải giải quyết thế nào?

Trông cách làm việc của Trần Gia, đoán chắc hắn chưa từng nghĩ đến, còn phía Tưởng Diễm cũng phải trấn an muội ấy. Hơn nữa, từ xưa đến nay đều là ngẩng đầu gả cô nương, cúi đầu cưới thê tử, chỉ có nhà trai đến nhà gái cầu thân chứ lấy đâu ra chuyện nhà gái chủ động trước.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ tới người trung gian là Tưởng Ly Châu.

Đậu Chiêu mời Tưởng Ly Châu tới nghe kịch, cũng bài tỏ vấn đề với nàng.

Tưởng Ly Châu là người thông minh, lập tức đã nghĩ ra cách:

- Tẩu cứ giao việc này cho muội đi!

Sau khi về nhà, nàng mời vợ Đào Nhị tới nói chuyện.

Vợ Đào Nhị ra khỏi nhà họ Ngô thì đầu óc cứ quay cuồng không rõ đông tây nam bắc.

Nàng hớt hải chạy về ngõ Ngọc Kiều, vừa vào cửa đã la ó:

- Mau! Mau véo tôi xem có phải tôi đang mơ không!

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ