Chương 81 - 85

3.8K 132 46
                                    

Chương 81: Ô Thiện

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Ô phu nhân vô cùng cảm kích Đậu gia. Con có thể thi được công danh, thứ nhất là vì con thông minh, cố gắng học hành, thứ hai cũng chứng tỏ Đậu gia không bạc đãi con, đối xử với con mình bình đẳng như con cháu Đậu gia. Điều này khiến Ô Tùng nảy ra suy nghĩ: "Nên kết làm thông gia mới là đúng đắn."

Người Đậu gia cũng rất phấn khởi.

Vài năm gần đây, những người theo học ở trường của Đậu gia không ít nhưng người học hành xuất sắc luôn là con cháu Đậu thị khiến những con cháu nhà nghèo có tư chất không phục. Giờ Ô Thiện đỗ cao tất sẽ có thêm nhiều người theo học, trường học Đậu gia cũng có thể chọn thêm nhiều thanh niên tài tuấn để bồi dưỡng. Đối với Đậu gia mà nói, đây chính là một món tài phú không thể dùng tiền tài để đong đếm.

Đậu Thế Xu vì chuyện này mà đã đặc biệt phái một người đến phụ tá nhị thái phu nhân và Đậu Thế Bảng bàn bạc chuyện này:  "... Chuyển hết những nhà xung quanh trường học. Mở rộng trường học ra gấp đôi. Mời mấy vị danh nho đến dạy. Đệ tử không cần đông nhưng phải đảm bảo những người học xong đều có thể thi đỗ tú tài.

Nhị thái phu nhân gật đầu lia lịa, để Đậu Thế Bảng xử lý việc này. Nhị thái phu nhân thì lo dựng sân khấu kinh kịch trong nhà, mời gánh hát từ kinh thành đến, hát liền mười vở suốt tháng sáu. Huyện Chân Định như thể đón tết, vô cùng náo nhiệt.

Hậu viện Đậu gia lại xanh tươi, thoáng truyền đến tiếng chiêng trống và tiếng trầm trồ khen ngợi, càng lộ rõ sự yên tĩnh của nơi này.

Đậu Khải Tuấn cháy nắng đen như cục than đang ngồi trong thư phòng của Đậu Chính Xương mà giận dữ:

- ... Đây đúng là làm bại hoại triều đình! Một đám sâu mọt! Ăn không ngồi rồi!

Giọng nói của hắn khiến những chú chim họa mi bên hành lang hoảng loạn bay đi.

Đậu Đức Xương thì trừng mắt, đưa bát ô mai ướp lạnh qua cho Đậu Khải Tuấn.

- Giải nhiệt đi!

Đậu Khải Tuấn đón lấy bát nước ô mai, uống một hơi cạn sạch.

Cảm giác mát lạnh như băng khiến cơn tức của hắn nhất thời vơi đi.

Hắn ngồi ở ghế thái sư đối diện với Đậu Đức Xương, nghiêng người nói với Đậu Đức Xương:

- Không tận mắt nhìn thấy thì đúng là không thể tin được! Bên Nam Câu kia có hơn sáu trăm người không có hộ khẩu trốn ở đó khai hoang, quá nửa đều là tráng niên. Hơn sáu trăm đó! May mà mấy năm nay vẫn mưa thuận gió hòa nhưng nếu gặp thiên tai, những người đó đói kém thì chuyện gì cũng làm được. Thậm chí sẽ thành đại loạn mất!

Đậu Khải Tuấn nói xong thì rùng mình, quay sang nhìn mấy bằng hữu của mình, ai nấy đều đang trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn như thể nhìn quái vật.

Đậu Khải Tuấn không khỏi thở dài.

Nói chuyện này với bọn họ làm gì? Có nói thì bọn họ cũng không hiểu mà cho dù có hiểu thì chắc gì đã có chung cảm xúc với mình.

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ