Chương 196 - 200

2.7K 94 32
                                    

Chương 196: Nguyện vọng

Lúc Đậu Minh và Vương Ánh Tuyết trở về, thấy quà tặng chất đống trong sảnh đường bèn thuận miệng hỏi một câu:

- Ai mang đến đấy?

Cao Thăng kính cẩn bẩm: 

- Là đại cô gia Tế Ninh hầu ạ.

Nghĩ lại thì cảm thấy mình trả lời như vậy là chưa đủ tôn kính với Ngụy Đình Du nên bổ sung thêm: 

- Là đại cô gia tự mình mang đến ạ.

Vương Ánh Tuyết ngây người.

Hôm nay về ngõ Liễu Diệp, ngoài chúc mừng đại ca được thừa kế chức Thiên hộ thì mục đích chủ yếu của bà là hôn sự của Đậu Minh. Trước đó, mẫu thân gửi thư bảo rằng phụ thân nhờ phụ thân của đại tẩu Cao thị tức học sĩ Cao Xa Chính của viện Hàn Lâm viện làm mai với Đậu gia.

Đằng trai họ Lưu tên Bích, tự Thanh Trạc, năm nay hai mươi hai tuổi, là một cử nhân, lớn hơn Đậu Minh tám tuổi không nói, hơn nữa mất cha từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, hoàn toàn phải dựa vào nhà cữu cữu thì mới có thể tiếp tục việc học.

Tuy Cao lão tiên sinh luôn miệng khen Lưu Thanh Trạc này tài học xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, sau này nhất định rất sẽ tiền đồ rộng mở nhưng ai dám chắc? Năm đó, phụ thân cũng là thiếu niên tài tuấn rồi kết quả thì sao? Nửa đời của mẫu thân vất vả, con cái cũng suýt không giữ được, khó khăn lắm mới có ngày ngóc đầu lên, thành đại quan biên giới thì cũng là trời nam đất bắc, mấy năm chẳng được gặp nhau lấy một lần... Bà nghĩ mà cũng thấy buồn thấy khổ thay mẫu thân. Sao bà có thể để Minh thư nhi sống trong hoàn cảnh ấy chứ? Huống chi được mấy người không quên vợ kết tóc từ thuở hàn vi như phụ thân? Được mấy người không nạp thiếp sau khi đề tên bảng vàng? Chẳng lẽ Minh thư nhi phải phí hoài tuổi trẻ để chờ đợi, hầu hạ tên họ Lưu đèn sách mấy chục năm? Đến khi Lưu Thanh Trạc kia thành công, Minh thư nhi đã già, sau đó trơ mắt nhìn Lưu Thanh Trạc sống tiêu dao tự!

Tóm lại, Vương Ánh Tuyết không hề hài lòng về mối duyên này. 

Nhưng nhìn vẻ vui mừng của mẫu thân, bà lại ngại không dám phản đối thẳng thừng, đành hàm hồ nói: "Phải bàn bạc với phụ thân của con bé đã."

Nghĩ đến đây, bà lại oán trách đại tẩu Cao thị.

Không phải là phụ thân bà ấy bàn mối hôn sự này giúp Minh thư nhi sao? Bà ấy cứ làm như bản thân mình muốn kén rể cho con, khen Lưu Thanh Trạc hết lời, dỗ cho mẫu thân thích ra mặt. Mẫu thân hận không thể lập tức xem bát tự cho Minh thư nhi, có cần thiết phải nhiệt tình thế không?

Lúc này nhìn chỗ đồ Ngụy Đình Du tặng, lại nghe nói là Ngụy Đình Du tự mình đến, bà càng giận dữ, hồi lâu sau mới nói: 

- Vị đại cô gia này của nhà chúng ta chu đáo quá!

Đậu Minh hừ một tiếng, xoay người đi qua sảnh chính, về sân của mình.

Vương Ánh Tuyết khó hiểu, vội vàng đi theo, thấy con gái đang sầm mặt trước bàn trang điểm.

- Con làm sao thế? Đại tỷ lại bắt nạt con phải không? Con cứ nói đi, ta sẽ bảo với phụ thân của con!

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ