Chương 271 - 279

4.5K 104 37
                                    

Chương 271: Giận chó đánh mèo

- Không! Không có! 

Ngụy Đình Du xấu hổ, thấy tỷ tỷ không hề tin, lại vội nói: 

- Thực sự không có đâu! Đệ lừa tỷ làm gì?

Ngụy Đình Trân thấy đệ đệ mình đến lúc này còn che chở cho Đậu Minh, giận không thể kiềm chế, cao giọng nói: 

- Tỷ biết mà! Nó đâu phải thứ tốt lành gì! Giờ chẳng phải đã được nghiệm chứng cả đó sao! Mới thành thân được mấy ngày mà cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn! Phụ thân và mẫu thân cả đời có bao giờ cãi nhau không? Hai người thì giỏi rồi, chẳng học được cái gì cả! Đệ đừng gạt tỷ, tỷ quá rõ rồi, người vợ mà đệ lấy về chính là kẻ sa cơ thất thế! Mắt nhìn người còn hạn hẹp lắm, mí mắt còn mỏng hơn bánh đúc bán trên đường cái nhiều, thấy tỷ về nhà uống ngụm nước thì đã tiếc chút tiền! Đệ lấy vợ quên mẹ, đi theo nó mà làm loạn, đương nhiên thấy tỷ không thuận mắt rồi. Chuyện quan trọng gì cũng đề phòng tỷ, che giấu tỷ. Đệ yên tâm, tỷ cũng biết tỷ không được nó yêu quý, tỷ về chỉ để thăm mẫu thân thôi, không uống một giọt trà nào đâu, càng đừng nói chiếm lợi gì của nó. Đúng rồi! Đệ có muốn mang điểm tâm chỗ mẫu thân đi không? Tránh để mỗi lần tỷ về, vợ đệ lại nghi ngờ điểm tâm trong phòng bị lấy mất, làm nó đau lòng muốn chết!

Điền thị vốn không hài lòng việc Đậu Minh hơi tí lại khóc lóc kể lể với con trai, chỉ tiếc con trai vừa thấy Đậu Minh khóc là đã mềm lòng, chuyện gì cũng nghe theo. Điều này khiến bà cảm thấy con trai như bị con dâu dắt mũi, vừa thầm trách con trai nhu nhược vừa đau lòng con trai bị con dâu bắt nạt. Bà nghe vậy, không chỉ không cảm thấy con gái đang càn quấy mà ngược lại còn tán đồng, con trai từ nhỏ đã thành thật, nhưng bị con dâu làm hư mất rồi. Con dâu cứ như vậy chỉ tổ khiến nhà cửa không lúc nào được yên.

Điền thị rơm rớm nước mắt, lấy khăn tay lau khóe mắt, nói: 

- Du ca nhi, tỷ tỷ con rất tốt với con, giờ con lấy vợ rồi sao lại đối xử với tỷ tỷ như vậy được? Con đừng quên trước đây con không làm xong bài vở, là ai ngồi lại ôn bài giúp con? Lúc trước nhà ta gặp tình cảnh khó khăn, là ai đem trang sức của mình ra giúp con chống đỡ? Nếu hai tỷ đệ các con có xích mích gì, mẫu thân chẳng thiết sống nữa!

Rồi ôm tay Ngụy Đình Trân mà khóc òa lên.

Ngụy Đình Trân lườm Ngụy Đình Du một cái rồi vội vàng an ủi mẫu thân.

Ngoài cửa, Đậu Minh lại giận đến độ vò chặt khăn tay lại.

Ngụy Đình Trân này không phải là chị chồng mà là kẻ thù của nàng!

Nàng ta đã xuất giá rồi mà còn quản chuyện của đệ đệ như vậy, nói ra ngoài không sợ người khác chê cười sao!

Đậu Minh theo bản năng vươn tay vén rèm, định nổi đóa nhưng trong nháy mắt tay vừa chạm đến rèm thì nàng lại đổi ý.

Vừa rồi nàng đã khiến Ngụy Đình Du không vui, nếu lúc này lại gây lộn với Ngụy Đình Trân, Ngụy Đình Du chắc chắn càng không vui. Nàng có thể đứng vững ở phủ Tế Ninh hầu là nhờ có sự yêu thích của Ngụy Đình Du. Nếu không còn Ngụy Đình Du làm chỗ dựa, e rằng bà chị chồng này sẽ ăn sống nàng mất. Nhất là sau khi nàng từ chối việc bắt phụ thân bù thêm của hồi môn thì bà chị chồng này nhìn nàng kiểu gì cũng thấy không thuận mắt!

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ