Chương 521 - 523

5.1K 111 31
                                    

Chương 521: Trách cứ

An thị hoảng sợ. Sau khi Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải rời đi, nàng lập tức hỏi Uông Thanh Hoài:

- Tế Ninh hầu gặp chàng vì việc gì vậy? Thiếp nhớ hắn là công tử trẻ trung tuấn lãnh. Sao mấy năm không gặp đã biến thành thế này rồi?

- Nàng mặc kệ đi!

Uông Thanh Hoài cau mặt. Dù sao cũng là bạn tốt của đệ đệ ruột, mình không thể bảo với thê tử rằng đệ đệ dẫn bạn tốt đến vay tiền được. Hơn nữa còn không phải việc chính đáng, mà là để góp vốn lén buôn lá trà. Khoan nói đến chuyện trả được tiền không, dù hắn làm ăn phát đạt thì cả phủ Tế Ninh hầu cũng không cảm khích mình.

Uông Thanh Hoài không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa, hỏi thê tử:

- Nàng tìm ta làm gì?

An thị kể lại những thông tin vú già thăm dò được.

Uông Thanh Hoài lại thở dài, nói:

- Nếu biết có ngày hôm nay, liệu Ngụy Đình Du có hối hận vì đã cưới Đậu thị không?

An thị không hiểu.

Uông Thanh Hoài không muốn nhắc đến chuyện này.

Ngụy Đình Du cưới con gái của Đậu gia nhưng năm ngàn lượng cũng không có thì biết thế nào rồi đấy. May mà mình vẫn chưa đồng ý cho hắn vay tiền!

Đệ đệ nói Ngụy Đình Du lại nuôi đàn bà bên ngoài, giờ đã cái thai đã sáu tháng. Không biết sau khi Đậu thị phát hiện có dẫn người đến làm loạn nữa không... Rồi thể nào kinh thành cũng được xem trò vui!

Mà sao Tống Nghiên Đường lại có huynh đệ cột chèo như vậy chứ? Xấu mặt thật sự!

Hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định đến phủ Anh quốc công.

Đậu Chiêu không biết những gì xảy ra ở Uông gia. Nàng đang bận lo liệu cho Trần Hiểu Phong và mọi người. Lộ phí, lời dặn là thật sự cần thiết. Họ không còn là hộ vệ trong phủ, không thể tiếp tục ở Đông Khóa viện của phủ Anh quốc công. Gia quyến theo họ đi nhậm chức còn tiện. Một số nhà muốn về Chân Định thì phải sắp xếp người để đưa họ về... Quan trọng nhất là nàng đã quen Trần Hiểu Phong và mọi người. Họ đi thế này, nàng thấy rất hụt hẫng. Dù biết người mới có thể giỏi hơn, trung thành hơn nhưng không thể có sự gắn bó từng vào sinh ra tử.

Nàng nhắc đến những hộ vệ hy sinh ở biệt viện Hương Sơn với Đoạn Công Nghĩa:

- ... Chỉ cần liên quan đến những nhà này, sư phụ nhất định phải báo cho tôi. Bất kể là cần tiền hay gặp việc gì khó khăn cũng không được giấu tôi.

- Tôi đã nhớ kỹ.

Đoạn Công Nghĩa còn có nhiều kỷ niệm với những người này hơn Đậu Chiêu. Nhắc đến họ, hắn lại thổn thức.

- Tôi sẽ phái người quan tâm thêm.

Đậu Chiêu còn bận lòng một việc. Nàng nói:

- Nay hoàng thượng đã để thái tử giám quốc. Trong phủ sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Sư phụ muốn tìm một người hầu hạ Đoạn mẫu không?

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ