Chương 96 - 100

4.2K 112 71
                                    

Chương 96: Trở về

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Trung tuần tháng sáu, chuyện Bàng Côn Bạch đã có kết quả. Vốn dĩ Bàng Ngọc Lâu còn định nói đỡ cho cháu mình đôi câu nhưng vì Đỗ An nên nàng ta và Vương Ánh Tuyết bị định tội xúi giục. Đương nhiên là Vương Hứa thị không thừa nhận chuyện này liên quan đến Vương Ánh Tuyết, con gái bà chỉ bị lừa mà thôi. Bàng Ngọc Lâu suýt bị bỏ, may mà Vương Tri Tiêu dẫn theo hai đứa con là Vương Đàn, Vương Sam quỳ gối trước phòng Vương Hứa thị để cầu xin cho thê tử thì Vương Hứa thị mới đổi ý, bắt Bàng Ngọc Lâu phải ngoan ngoãn học lại phép tắc. Bàng Ngọc Lâu không dám nói gì, ngày ngày ân cần hầu hạ mẹ chồng, chỉ mong trận sóng gió này sớm qua, sao còn dám nhắc đến Bàng Côn Bạch lấy nửa câu.

Đậu Thế Anh giận dữ vô cùng, ném một quyển "Nữ giới" cho Vương Ánh Tuyết, bắt Vương Ánh Tuyết ngồi chép, khi nào chép xong một ngàn bản thì mới có thể bước ra khỏi phòng, còn giao chuyện trong nhà cho vợ của Cao Thăng xử lí, coi như đã tước đoạt quyền quản gia của Vương Ánh Tuyết. Ông thậm chí đã chọn ngày đưa Vương Ánh Tuyết về Chân Định để nhị thái phu nhân quản thúc.

Vương Hứa thị sợ hãi.

Vương Ánh Tuyết không có con trai chính là tâm bệnh của bà. Nếu Vương Ánh Tuyết bị đuổi về Chân Định ở cái tuổi này, thế chẳng phải là cả đời sẽ không thể có con trai ư!

Bà đích thân đến xin Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh bình thản, biểu hiện cương quyết chưa từng thấy.

Vương Hứa thị chẳng còn cách nào khác, đành đến xin Đậu Thế Xu.

Đậu Thế Xu cười nói: "Đây là chuyện nhà của thất đệ. Tôi là ca ca, thật sự không tiện nhúng tay." Lại ám chỉ với Vương Hứa thị, "Đừng nói là tôi mà ngay cả Thọ Cô cũng đã xin cho thất đệ muội, bảo rằng chỉ cần Bàng gia đền hai vạn lạng bạc là được nhưng thất thúc vẫn không chịu..."

Mắt Vương Hứa thị sáng bừng lên, lập tức về nhà ép Bàng gia bồi thường cho Đậu Chiêu hai vạn lạng bạc.

Bàng gia lấy đâu ra số tiền này.

Vương Hứa thị cười khẩy: "Vậy rước cô nương nhà các người về đi. Nhà chúng tôi không nhận nổi thứ xấu xa như vậy!"

Bàng Ngọc Lâu giận đến giơ chân, phái quản gia thân tín của mình đi thuyết phục ba vị ca ca: "Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Không có gốc đại thụ Vương gia này, dù chúng ta có nhiều tiền thì cũng không giữ được."

Bàng Kim Lâu giật dây Bàng phụ: "Sản nghiệp tổ tiên không thể bán nhưng tửu lâu, quán trà của nhị đệ, tiền trang, hiệu cầm đồ của tam đệ nhất định đáng giá hai vạn lạng bạc. Nếu còn chưa đủ, thế chấp cửa hàng tạp hóa của con để vay ít tiền. Có cửa hàng tạp hóa thì người ta mới dám cho chúng ta vay tiền, chúng ta cũng có thể đông sơn tái khởi.

Cửa hàng tạp hóa là sản nghiệp của Bàng Kim Lâu.

Bàng phụ gật đầu lia lịa, chưa hỏi ý Bàng Ngân Lâu và Bàng Tích Lâu mà đã tìm người bán, kiếm được hai vạn lạng bạc để đưa đến Tây Đậu

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ