Chương 116 - 120

2.2K 98 25
                                    

Chương 116: Tưởng gia

Đậu Chiêu nghe vậy thì biến sắc. Trần Khúc Thủy cười khổ.

Kẻ nhu nhược bỏ thành mà chạy, không để ý đến sống chết của lê dân là tội đồ!

Bất kể ai biết đến quá khứ của ông hẳn cũng sẽ khinh thường!

Trần Khúc Thủy cúi đầu, lẩm bẩm: 

- Tiểu thư, tôi cũng đã lớn tuổi, mỗi lần trái gió trở trời là xương khớp đều bị đau nhức, e rằng không thể tiếp tục theo hầu tiểu thư. Chờ qua trận mưa này, tôi sẽ quay về Chân Định...

Trong phòng không một tiếng động, yên tĩnh một cách nặng nề khiến cho tiếng mưa rơi bên ngoài càng trở nên rõ ràng. Đậu Chiêu không mở lời giữ lại mà cũng không biết thời biết thế bảo ông rời đi.

Trần Khúc Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Đậu Chiêu ngơ ngác ngồi đó, hai mắt nàng đăm đăm.

Ông cảm thấy hoảng hốt, gọi lớn: 

- Tứ tiểu thư, người... người làm sao vậy?

Đậu Chiêu vẫn hoảng hốt, không hề nghe rõ những gì Trần Khúc Thủy nói.

Nàng đang cố gắng nhớ lại chuyện ở kiếp trước.

Kiếp trước, không lâu sau khi Tưởng gia gặp chuyện không may, phu nhân Anh quốc công bị bệnh rồi chết, Tống Mặc vẫn đang trong thời gian chịu tang nhưng lại bị đuổi khỏi phủ Anh quốc công, chẳng biết đi đâu...

Lúc đó, lòng nàng chỉ tràn ngập suy nghĩ làm sao để được gả vào phủ Tế Ninh hầu, hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Mãi đến khi gả vào phủ Tế Ninh hầu, bước vào giới thượng lưu chốn kinh thành thì nàng mới thoáng nghe đến những việc năm xưa.

Định quốc công lập công trạng lớn rồi gây dựng phủ đệ. Con cháu bình thường cứ tròn mười bốn tuổi sẽ được đưa vào quân doanh huấn luyện, bởi vậy không ít người thăng quan phát tài, nắm trọng binh trong tay, song những người không có tiếng tăm, chết trên chiến trường lại càng nhiều. Vì để đảm bảo việc thừa tự, gia đình được đông con nhiều cháu, Tưởng gia có thói quen nạp nhiều cơ thiếp, hơn nữa cả con trưởng và con thứ đều cùng nhau theo sư phụ học tập võ nghệ, đọc sách ở trường học của Tưởng gia, chỉ khác nhau là ai có bản lĩnh cầm quân. Cũng chính vì điều này mà các hào môn trong kinh thành luôn lên án. Nhưng đồng thời các danh tướng họ Tưởng cũng tầng tầng lớp lớp, quan hệ thông gia trải rộng từ Nam lên Bắc.

Tưởng Mai Tôn là Định quốc công đời thứ sáu. Ông có mười hai huynh đệ, trưởng thành thì chỉ còn năm người. Năm Vĩnh Minh thứ ba, ông phụng mệnh trấn thủ Phúc Kiến, ngoài ngũ đệ Tưởng Bách Tôn vì còn nhỏ tuổi phải ở lại kinh thành thì nhị đệ Tưởng Trúc Tôn, tam đệ Tưởng Lan Tôn, tứ đệ Tưởng Tùng Tôn đều theo ông xuống Nam.

Năm Vĩnh Minh thứ tám, Tưởng Trúc Tôn chết trận trên sa trường, Hoàng thượng truy phong là Thanh Hải hầu.

Trong mười tám năm nhậm chức tổng binh Phúc Kiến của mình, Tưởng Mai Tôn lập nhiều chiến công hiển hách, cơ hồ diệt sạch giặc Oa ở vùng duyên hải không còn một mống, đồng thời cũng chặn đứng mối làm ăn của những nhà giàu buôn lậu vùng Phúc Kiến và Chiết Giang, khiến bọn họ kêu khổ triền miên. Tuy đắc tối với nhiều người nhưng ông lại có quan hệ rất tốt với các vị đại học sĩ trong nội các. Cho dù đám ngự sử của Đô Sát viện hạch tội thế nào thì ông vẫn có thể bình yên vô sự, lại được hoàng thượng luôn yêu quý nên dần dần chẳng còn ai dám dây vào nữa.

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ