Chương 151 - 155

3.3K 105 50
                                    

Chương 151: Vô công

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Tống Nghi Xuân đứng ở hành lang của nhà chính, nhìn hộ vệ toán loạn trong viện, chỉ cảm thấy cả người rét run. 

Tống Mặc mất tích! Nó chạy từ đường nào? Ai cứu nó ra? Biết thế mình đã phái một người trông chừng rồi. Nhưng đứa con trai này của mình không chỉ túc trí đa mưu mà miệng lưỡi còn khéo léo. Dù phái người canh gác thật đi nữa, biết đâu lại bị nó tẩy não.

Nghĩ vậy, ông cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Thường hộ vệ trầm mặt đi tới, ôm quyền hành lễ, bẩm:

- Thưa quốc công gia. Không phát hiện gì hết.

- Không phát hiện gì hết?

Tống Nghi Xuân đột nhiên nổi trận lôi đình.

- Chẳng lẽ nó có thể bay lên trời được à?

Lời vừa ra miệng, hai người đều sửng sốt.

Tống Nghi Xuân và Thường hộ vệ nhìn nhau. Hai người vội vàng vào phòng, thấy nóc phòng có mấy tấm lọng che đã bị gẩy lên.

- Người đâu, mau tới đây! - Tống Nghi Xuân phấn khích, lớn tiếng gọi người.

Chỉ chốc lát sau, Thường hộ vệ đã dẫn mấy người leo lên kiểm tra.

- Quốc công gia, mái ngói bị cạy ra, còn có dấu vết móng sắt để lại. Người cứu thế tử gia tiến vào từ ngõ phía đông.

Ngõ nhỏ phía đông! Bên cạnh chính là Di Chí đường.

Tống Nghi Xuân nhíu mắt, trầm giọng: 

- Vây chặt Di Chí đường cho ta, trong phạm vi ba thước, phải tìm bằng được người.

- Vâng!

Thường hộ vệ dẫn người đến Di Chí đường.

Tống Nghi Xuân lại suy sụp ngồi xuống sập ở cạnh cửa sổ.

Giờ nên làm gì đây?

Ông vốn định tra tấn rồi giam Tống Mặc trong phòng một đêm, đợi sáng hôm sau mở từ đường đuổi Tống Mặc ra khỏi nhà. Kiểu gì cũng sẽ có người đến khuyên can, có điều ông chỉ cần kéo dài thời gian, dù Tống Mặc được đón về nhưng với thương thế như vậy, e rằng cũng không sống được mấy ngày. Tóm lại là không cần thiết dâng sớ lên hoàng thượng.

Nhưng giờ Tống Mặc được ai đó cứu thoát thì không thực hiện cách này được nữa.

Sở dĩ ông có thể thuận lợi giam giữ Tống Mặc hoàn toàn là vì có thời gian tính kế. Đến khi Tống Mặc bình phục thì...

Khi Tống Mặc mười tuổi đã từng ra trận giết giặc Oa!

Tống Nghi Xuân rùng mình. Tưởng Mai Tôn chết tiệt! Đều tại ông ta dạy con của ông thành như vậy! Tống Mặc không phải là con của Tống Nghi Xuân ông mà thực ra chính là con của Tưởng Mai Tôn!

Ông ngồi trong phòng thầm nguyền rủa đại cữu huynh đã qua đời của mình.

Một hộ vệ nơm nớp lo sợ đi đến, bẩm:

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ