Chương 406: Trợn mắt
- Tôi thường không ở nhà, hôm đột xuất trở về cũng không phát hiện dấu vết gì. Tôi nghĩ liệu có phải nó từng nhận một số tiền lớn của Tống gia rồi giấu đi.
- Tống Nghi Xuân hại nó thê thảm như vậy, nó giữ tiền bồi thường này cho mình cũng là chuyện bình thường nên tôi không truy cứu. Nhưng vợ tôi lại không vui, thường xuyên chỉ cây dâu mắng cây hòe. Có một lần nói ghê quá, nó gào lên với vợ tôi là chúng tôi mắt chó không biết nhìn người, cẩn thận sau này hối hận gì đó. Vợ tôi mắng lại thì nó chỉ cười khẩy bỏ qua.
- Đến khi Di Quý xuất giá, hình như nó không muốn chuẩn bị đồ cưới cho con bé. Tôi bảo thì nó còn quay sang hậm hực với tôi.
- Vợ tôi tức quá, dẫn theo người hầu vào phòng lục soát.
- Hai người đánh nhau cũng vì chuyện này.
- Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, vợ tôi tìm thấy mười mấy lượng bạc vụn và ba trăm lượng ngân phiếu.
- Cuối cùng nó cũng chịu thêm mấy món trang sức mạ vàng cho Di Quý làm hồi môn.
- Những thứ khác đều do tôi đặt mua, tốn mất một năm tiền công lận.
- Vì chuyện này, vợ tôi vẫn còn trách tôi lúc nào cũng bảo vệ nó.
- Nhưng đó là muội muội tôi, tôi biết làm thế nào đây!
- Tôi nghĩ nhất định nó có chỗ dựa nên mới như vậy.
Lê Lượng liếc Tống Mặc rồi nói tiếp:
- Nghe nói Nhị gia phủ Anh quốc công và Di Quý sinh cùng năm. Lúc ấy, bụng của muội tôi rất to. Chẳng lẽ muội tôi sinh thai long phượng? Phủ Anh quốc công giữa bé trai, bỏ bé gái... Nhưng Nhị gia phủ Anh quốc công là con vợ cả, lúc phu nhân Anh quốc công lâm bồn, chắc chắn có tầng trong tầng ngoài người hầu. Không thể xảy ra chuyện đó... Trừ phi lão phu nhân đồng ý nuôi bé trai dưới danh nghĩa phu nhân Anh quốc công...
- Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua thôi chứ tôi không dám để trong đầu... Cho nên lúc nhìn thấy thế tử gia, tôi mới bật thốt lên hỏi là Nhị gia hay là thế tử gia...
Y có vẻ rất buồn rầu.
Còn Tống Mặc phải hít sâu mấy hơi mới kiềm chế được lửa giận. Nếu không, hắn đã đá chết tên súc sinh này rồi.
Nói đi nói lại, trong lòng vẫn âm thầm tính toán muội muội mình sinh con cho Tống gia, còn nói cái gì tốt với Di Quý! Nếu Di Quý không phải con cháu Tống gia, hắn sẽ đối tốt với Di Quý như vậy sao?
Nghĩ đến Di Quý, hắn lại thấy đau nhói trong tim, sắc mặt càng sa sầm.
Trần Gia căng thẳng, vội đỡ Lê Lương lên.
- Thế tử gia! Ngài muốn uống một chén trà hạ hỏa không? Di Quý cô nương vẫn chưa biết gì hết. Lát nữa Lê Điệu Nương đến, có lẽ nên để Di Quý cô nương nghe cùng, không thì Di Quý cô nương sẽ nhận giặc làm người thân.
Tống Mặc đang bức bối, nghe Trần Gia nói vậy thì khẽ gật đầu rồi lớn giọng gọi Đoạn Công Nghĩa:
- Ngươi phái Lưu Chương đi tìm Đỗ Duy, bảo hắn tra xem năm ấy là ai đỡ đẻ cho Lê Điệu Nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi Chi
General FictionTác giả: Chi Chi Thể loại: Cổ đại, HE, tình cảm, trùng sinh, gia đấu, hào môn thế gia, ngọt Số chương: 523 Trạng thái: Edit - Full Convert: Hyukie35 Giới thiệu: Cổ nhân có câu "sinh dữ tử lành". Mấy hôm nay Đậu Chiêu luôn mơ về quá khứ. Nàng ngồi dư...