Chương 126 - 130

2.3K 96 12
                                    

Chương 126: Tống gia

Nhà chính của phủ Anh quốc công nằm giữa phủ, là một căn nhà năm gian, phía trước là tiền viện, sảnh chính, phòng khách của phủ, đằng sau là một hoa viên nhỏ và Phật đường. Từ Di Chí đường nơi Tống Mặc ở đi xuyên qua một con đường trồng đầy trúc xanh là đến. Hắn bước vào sân, bắt gặp bóng dáng dong dỏng, thanh tú đoan trang của mẫu thân. Từ ánh mắt người thấp thoáng toát ra sự kiên cường và cao ngạo. Mẫu thân đứng trên bậc thềm, sắc mặt hơi tái, ngây người nhìn về phía cây long não nơi góc sân.

Túi hương trong tay Tống Mặc bỗng nóng bỏng như một ngọn lửa bùng cháy.

Cây long não này do Đại cữu chuyển từ Phúc Kiến tới tặng mẫu thân nhân dịp sinh nhật ba mươi tuổi, khi ấy còn thấp hơn người mà nay đã cao ngang mái nhà.

- Con đến rồi à!

Tưởng thị gọi con trai rồi ngồi xuống ghế đá dưới giàn nho. Dây nho này mới đâm chồi, ánh nắng tươi đẹp ngày xuân xuyên qua đó để lại những bóng nắng lốm đốm trên mặt bà, mái đầu vốn đen óng lại điểm mấy sợi bạc.

Tống Mặc xót xa, nhân lúc a hoàn đang bưng trà rót nước bèn vòng ra sau lưng mẫu thân, vừa bóp vai vừa thân mật nói:

- Mẫu thân có tóc bạc rồi này, để con nhổ giúp mẫu thân nhé?

Tưởng thị mỉm cười, nhìn sợi bạc dài trong tay con trai, nửa cảm thán nửa hân hoan đáp:

- Con sắp lấy vợ, mẫu thân cũng già rồi.

Dù có chín chắn, trầm tĩnh đến mấy, Tống Mặc vẫn chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi. Hẳn đỏ bừng mặt, xấu hổ kêu lên:

- Mẫu thân này!

Khó lắm mới có lần được con trai lấy lòng, Tưởng thị hỏi Tống Mặc:

- Cô nương con gặp ở Chân Định bao nhiêu tuổi?

Có thể bắt chẹt được con trai mình, hẳn là một con bé to gan cẩn trọng, thông minh lanh lợi đây.

Mặt Tống Mặc càng đỏ hơn, bất giác nói to:

- Người hỏi cái đó làm gì ạ? Người ta có đính ước rồi!

Lời vừa dứt, cả hai mẹ con đều giật mình.

Một cơn gió thổi qua giàn nho, những mầm non biếc rung rinh trong gió xuân.

Tống Mặc xấu hổ vô cùng. Chẳng qua là mẫu thân tò mò hỏi thăm, cớ sao hắn lại ma xui quỷ khiến thốt ra một câu như thế. Nghĩ tới đây, hắn thấy mặt nóng như thiêu đốt, càng mất tự nhiên hơn mà nói:

- Nghiêm tiên sinh đề nghị con và Ngụy Đình Du kết giao. Con thấy ý kiến này không tồi, đang nghĩ nên nói với Tông Diệu như thế nào?

Tưởng thị nở nụ cười đầy ẩn ý. Bà hơi tiếc nuối, nhưng biết nói thêm thì lại thành bôi nhọ danh dự của cô nương ấy.

Tống Mặc rất ngượng, nhìn trái ngó phải rồi hỏi:

- Phụ thân đâu ạ? Sao con không gặp phụ thân nhỉ?

- Ông ấy đến phủ Tam công chúa rồi. - Bà thuận theo con trai đổi đề tài:

- Phụ thân con không dám mời thái tử ra mặt, sợ liên lụy đến thái tử nên muốn mời Tam công chúa đi thăm dò ý hoàng Thượng.

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ