Chương 141 - 145

2.9K 114 31
                                    

Chương 141: Kinh hãi

Editor: Heo con

Nguồn: Congchuakhangiay

Đậu Minh ngồi trong xe ngựa. Đường gập ghềnh xóc nảy khiến nàng thấy hối tiếc. 

Không ngờ xe ngựa lại đơn sơ thế này, biết thế đã đưa cả Quý Hồng theo.

Nàng chợt vén rèm xe lên, hỏi: 

- Vu Nhị, chúng ta còn đi bao lâu nữa mới đến Định Châu?

Vu Nhị ngồi ngoài đánh xe, ngoái lại cười nịnh với Đậu Minh.

- Sắp rồi. Chúng ta đang đi đường tắt, nếu đi đường cái, bọn họ cưỡi ngựa thì chẳng mấy chốc mà đuổi kịp."

- Ừ.

Đậu Minh hơi mất hứng, lui lại vào trong xe.

Buổi tối, bọn họ tá túc nhờ một nhà nông.

Đồ đạc trong nhà vừa cũ vừa bẩn, chăn nệm thì đầy mùi ẩm mốc, trên vỏ chăn còn có vết trà thuốc từ bao giờ. Đậu Minh thấy chẳng biết dựa vào đâu. Nàng nhắm mắt nằm trên sập, cố gắng không nghĩ đến thân thể đang đặt ở đâu, suy nghĩ dần chuyển tới nhà ngoại.

Đại cữu mẫu mà thấy mình chắc chắn sẽ mắng một trận, Nhị cữu mẫu thì lại che chở mình, còn bà ngoại... Trước kia, mình thực sự được bà ngoại yêu thương hết lòng. Nhưng từ lúc ông ngoại bị người ta buộc tội, dường như tình cảm đó không còn mấy nữa. Có phải vì Đậu gia không giúp đỡ không? Lần này mình tới, bà ngoại còn đối xử với mình như xưa không đây?

Suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu, Đậu Minh trằn trọc không yên rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc vì lạ giường lạ nhà nên nàng ngủ không sâu, đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Cửa sổ đóng chặt, ánh trăng trong veo lạnh lẽo len vào qua mái ngói, chiếu sáng một khoảng.

Hình như ai đó đang nói chuyện bên ngoài? Đậu Minh ghé tai nghe ngóng.

"... Không được, ít nhất cũng phải năm mươi lượng bạc... Chỉ riêng bộ đồ hoa văn Tây Liên màu mai đỏ nó đang mặc cũng đáng năm lượng rồi... Còn cả đôi khuyên ngọc mắt mèo đó nữa..."

Đậu Minh dựng hết tóc gáy. Nàng đang mặc một bộ hoa văn Tây Liên màu mai đỏ và đeo khuyên tai ngọc mắt mèo!

Trực giác mách bảo tình hình hiện giờ cực kỳ không ổn. Đậu Minh nhón chân bò dậy, cả người mềm nhũn, chẳng buồn đi giày mà chỉ đi tất, rón ra rón rén tới cửa.

Cửa rách nát vốn không đóng lại được. Đứng trước cửa có thể quan sát toàn bộ bên ngoài.

Nhà chính không thắp đèn, cửa mở. Nhờ ánh trăng chiếu rọi có thể thấy rõ bóng dáng Vu Nhị. Hắn và hai người lạ mặt một nam một nữ đang nói chuyện ở phòng khách. Vì không đủ sáng nên không nhìn ra diện mạo hai người nọ, chỉ thấy người nam rất to cao lực lưỡng, sừng sững như một tòa tháp; còn người nữ thì béo mập, tai đeo khuyên vàng lấp lánh trong màn đêm, ánh mắt dữ dằn như dã thú làm người ta không dám nhìn vào.

"Nếu thích mấy thứ đó thì cứ lấy. Tao chỉ lấy người thôi. Đúng năm mươi lượng, không thêm một cắc!" 

Người nữ lên tiếng, giọng hơi khàn và toát ra sự hiểm ác.

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ