2. Đúng giờ

842 75 11
                                    

Trương Triết Hạn về đến nhà, Luffy đã phá tan cái ổ cũ của nó chỉ còn vài manh giáp. Cậu chàng nghe thấy tiếng bấm cửa "bíp bíp" sủa vài tiếng, chạy tót ra ngoài cửa chờ đồng chí Hạn Hạn về là nhảy ngay lên người.

"Tao về rồi đây. Đồng chí Luffy hôm nay... lại phá tan cái ổ rồi hả? Còn phá nữa là nằm đất đấy nhé." - Trương Triết Hạn khẽ tóm lấy đầu nó, vừa lắc vừa vò, vừa đánh vào cái mông tròn ủm đang ngoáy tít lên.

Đồng chí Luffy chả biết nghe được cái gì, sủa một vài tiếng thanh minh, rất tiếc là Triết Hạn không hề đồng tình với nó. Gã trải một chiếc lót mới là chiếc áo cũ màu ghi đen xuống sàn, chỉ vào đó. - "Từ hôm nay thì nằm cái đó đi nhé, mẫu hậu đại nhân sắp tới rồi, xem đồng chí bị trừng trị thế nào."

Trương Triết Hạn dọn dẹp rồi lên giường, tính toán căn phòng bên cạnh cần lắp thêm một chiếc quạt hơi nước, người già nằm điều hoà mùa hè nhiều không tốt lắm. Còn phải thêm cả hệ thống sưởi dưới sàn, nếu không mùa đông sẽ rất khó chịu. Phòng bếp hình như cũng cần lắp cả hệ thống khử mùi, cả năm trời gã chẳng bao giờ nấu cơm, mẫu hậu đại nhân thì chắc chắn phải dùng, còn có thể sẽ vừa dùng vừa ca thán gã tiêu hoang phí.

Tháng này mới là tháng bốn, công việc cũng chưa đến mức bận rộn lắm, còn vài ngày nghỉ phép Triết Hạn dự định sẽ đưa mẫu hậu đại nhân đi trải nghiệm cuộc sống một chút.

Tất cả những gì gã bận tâm và tính toán không hề có sự hiện diện của hình ảnh chàng trai vừa mới quen.

Triết Hạn cho cậu ta số nhưng chưa chắc cậu ta sẽ liên hệ, mà có liên hệ cũng chẳng thể thành gì cả. Gã không thích những kẻ thuộc về quân đội, bọn họ chỉ nên thuộc về tổ quốc, còn gã thì thuộc về phần còn lại.

Thế nên, khi Cung Tuấn ngang ngược bước vào cuộc sống của gã, Trương Triết Hạn đã rất ngạc nhiên.

Bắt đầu từ cuộc gọi đầu tiên.

"Triết Hạn, dậy chưa? Dậy sớm tốt cho sức khoẻ nha." - Giọng nam trầm nhưng mang theo năng lượng, vui vẻ đánh thức Triết Hạn.

Lúc đầu gã còn nghĩ là mẫu hậu đại nhân sốt sắng muốn tới sớm, nhìn điện thoại lại thấy báo "số lạ" Triết Hạn còn tưởng đồng nghiệp gọi gấp, lập tức nghe điện.

Bất ngờ đến vào sáng sớm.

Giọng nói là chủ nhân của gương mặt đó, đôi tay đẹp đẽ đó - Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cười đáp lại. - "Chào, lão Cung, dậy sớm vậy?"

"Chúng tôi dậy sớm chạy bộ, chạy xong rồi nâng thêm năm mươi lần tạ đơn nữa thì gọi cho anh." - Cung Tuấn thở đều đều. Triết Hạn có thể tưởng tượng ra cảnh thân thể cứng rắn đầm đìa mồ hôi của bọn họ, những bắp tay rắn chắc nâng tạ dễ như ăn kẹo, còn cái vẻ chạy đua rất phấn khích như mấy con cún mùa hè.

Trương Triết Hạn quen với điều đó quá rồi, gã chẳng còn bị kích thích giống như hồi mới hai mươi, hai mốt nữa. Gã ậm ừ cho qua, định hỏi Cung Tuấn có gì muốn nói, thì bên kia đã vội vã.

"A, đến giờ tập hợp rồi. Triết Hạn, dậy rồi nhớ tập luyện một chút, ăn sáng đầy đủ hãy đi làm nhé. Tôi phải đi rồi." - Cung Tuấn nói nhanh nhưng vẫn lưu loát, nói xong thì tự mình cảm thấy yên tâm mà cúp máy.

Trương Triết Hạn bên kia thì ngơ ngác ngồi trên giường. Gã cầm điện thoại trong tay một lúc, chả kiềm chế nổi mà tự nhiên bật cười.

Cậu ta dễ thương thật đấy.

Vui vẻ cũng giống như những cảm xúc khác của con người, chúng có thể lây lan từ người này qua người khác, có thể dễ dàng truyền chỉ bằng một cuộc điện thoại bất ngờ. Cuộc điện thoại đó của Cung Tuấn thế mà khiến cho Trương Triết Hạn vui suốt cả một buổi sáng.

"Bác sĩ Trương, hôm nay anh vui vậy. Đề án mới của anh được thông qua rồi sao?" - Bác sĩ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Gia Vỹ huých vai Triết Hạn hỏi.

"Vẫn chưa, tôi sẽ đẩy nó sớm qua cửa thôi. Chẳng phải tôi gia hạn cho nó qua cửa vào tháng năm sao." - Trương Triết Hạn chậm rãi nói.

"Ừ thì đúng là vậy, nhưng cậu tự tin sẽ qua ải hết à. Bên trên xem chừng rất khó khăn đó." - Triệu Gia Vỹ lại thêm chút "độc".

Trương Triết Hạn vẫn luôn có vẻ dửng dưng với mọi thứ, gã nhìn Triệu Gia Vỹ một cái, không nói gì mà chỉ cười nửa miệng. - "Ha." - Gã bỏ đi, mái tóc dài hôm nay được chải gọn gàng đằng sau gáy, lúc đi còn lắc lư giống như cười nhạo người khác.

Cung Tuấn căn giờ rất chuẩn chỉnh, dù Triết Hạn không biết bằng cách nào mà cậu có thể làm điều đó, nhưng gã thật sự vui khi cậu gọi đến lần thứ hai vào giờ nghỉ buổi chiều.

Vẫn giọng trầm nhưng nhiều năng lượng đó, Cung Tuấn cười qua điện thoại. - "Triết Hạn, anh đang được nghỉ đúng không? Bên tôi đã xong bài huấn luyện chiều, đã sớm được tan làm rồi."

Trương Triết Hạn rất tò mò, cậu ấy khi cười lên thì trông sẽ thế nào. Sẽ ngốc nghếch đầy chân thành, hay sẽ dễ thương như cách cậu ta chớp chớp đôi mắt đó.

Tò mò là thế, nhưng Trương Triết Hạn chỉ đáp dửng dưng. - "Vẫn chưa, công việc của tôi không được đúng giờ giấc như các cậu."

Triết Hạn khẽ đánh động, tự tin Cung Tuấn sẽ hỏi thăm gã một chút, dù sao tìm hiểu cũng phải biết rõ đối phương của mình là người thế nào mới tốt.

Thế mà Cung Tuấn lại tiếp tục nói. - "Không sao, có nhiều việc thì từ từ làm, đừng quá sức cũng đừng vội vàng. Tôi sau khi về sẽ gọi lại cho anh, buổi chiều vui vẻ, Triết Hạn."

Trương Triết Hạn thấy người kia lại chuẩn bị cúp máy lần nữa thì vội vàng trong lòng, nhưng dửng dưng ngoài miệng, kéo dài cuộc nói chuyện. - "Buổi tối vẫn gọi sao?"

Ý của câu này là: Cậu mau nói lí do đi.

Cung Tuấn vui vẻ đáp. - "Sẽ gọi, anh yên tâm. Tôi đúng giờ sẽ gọi."

Trương Triết Hạn lại hỏi. - "Đúng giờ gì? Sao lại đúng giờ gọi, tôi cũng không phải quân nhân." - Gã đổi giọng chuyển sang có chút làm nũng, mềm mại giống như vuốt mèo cào cào vào lòng người nghe.

Không ngờ nhất vẫn chính là thanh niên chính trực thẳng nam Cung Tuấn, một lời liền chặt đứt cả sắt. - "Tôi là quân nhân nên đúng giờ tôi sẽ gọi. Chiều vui nhé, Triết Hạn."

Cúp máy xong thì Triết Hạn bật cười run cả vai, gã ôm bụng, ngồi trong văn phòng mà cười toát cả mồ hôi.

Xem xem gã đã dính phải con cún dễ thương như thế nào này.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ