23. Chuyện cũ

565 58 14
                                    

Khu chung cư cao cấp không ngờ có ngày được chứng kiến một cảnh bắt gian chóng vánh, nhanh chóng bẻ cua sang phim tình cảm ngọt ngào sến rện như thế, nên thang máy cũng phi nhanh hơn bình thường một chút.

Mới mấy chục giây mà tiếng "tinh" đã vang lên. Cung Tuấn hơi căng thẳng, tay xách túi quà tay nắm tay Triết Hạn cùng tay cùng chân đến trước cửa. Triết Hạn bấm chuông cửa, cứ liên tục liếc Cung Tuấn mà cười đến không ngậm được miệng, mắt cong cong thích thú.

"Lát nữa ông ấy có hỏi mấy câu kì quái, em không cần trả lời, cứ đáp qua loa là được." - Trương Triết Hạn ghé tai cậu nói, thì thầm bí mật nhỏ bé của nhà mình.

Cung Tuấn gật gù đáp. - "Được."

Trương Triết Hạn vừa bấm chuông cửa, không bao lâu đã có tiếng người tới. Ra mở cửa là một người phụ nữ ngoài năm mươi, khuôn mặt hiền từ với đuôi mắt cười cong cong giống như gã.

Trương Triết Hạn vừa thấy bà đã chào một tiếng to. "Mẹ Mạn! Mẹ xem ai tới nè."

Dì Mạn vừa cười vừa ôm lấy Triết Hạn. - "Không phải thằng quỷ nhỏ nhà mình đây sao? Đây là..." -
Bà vừa thấy Cung Tuấn một cái đã nhận ra quan hệ của cả hai, liếc Triết Hạn cười đầy ẩn ý.

Gã cũng không giấu, cười vui vẻ giới thiệu. - "Cung Tuấn, bạn trai con."

Ba Từ từ trên tầng cũng vội vàng đi xuống, thấy con trai thì cười gọi. - "Tiểu Triết, mau lại đây. Xem bộ golf mới của ba này."

Trương Triết Hạn cười chào ông, giới thiệu qua. - "Cung Tuấn, đây là ba anh. Sau này cứ gọi... là ba cũng được."

Nghe tiếng này của Trương Triết Hạn, ba Từ vội vàng vẫy vẫy tay. - "Gọi là gì? Ba? Quanh năm chưa ra khỏi nhà, sao lại đánh rơi thằng con đẹp trai y như bố nó thế này?"

Cung Tuấn bật cười chào ông.

Trương Triết Hạn cũng cười nắc nẻ. - "Còn đây là Cung Tuấn, bạn trai con." - Gã nói rất tự nhiên, nói xong thì đưa túi quà từ tay Cung Tuấn sang cho dì Mạn, cùng cậu đi về phòng khách.

"Bạn trai con? Đây là con rể của ta à?" - Ba Từ cười đến vui vẻ, giọng ông cũng vang vang nghe như tiếng chuông đồng, sức khoẻ của ông cũng còn rất tốt.

"Ba, dạo này trình độ của ba thế nào rồi? Có đi thi được không đó?" - Trương Triết Hạn sờ chiếc gậy golf mới tinh còn bóng loáng của ba lên ngắm nghía.

"Có biết con đang nói với ai không? Hay chúng ta thử đấu xem ai hơn ai?" - Ba Từ chỉ chỉ lên sân golf mini trên tầng thượng, muốn cùng con trai so tài từ lâu rồi mà không gặp. - "Lần này quyết cho con hít khói."

Trương Triết Hạn đồng ý, lâu lắm mới luyện tập một chút. Trước đây gã thích mấy môn vận động, từ khi sang đầu ba thì không như thế nữa. Bận rộn hơn, cũng không còn đủ lực nữa.

Thấy Cung Tuấn ngây người trên ghế, ba Từ lập tức vỗ vỗ vai cậu, bí mật hỏi. - "Con rể, có biết chơi không?"

Cung Tuấn lắc đầu. Ba Từ nào dễ buông tha thế, lập tức nói. - "Luyện. Cái gì không biết thì luyện. Sau này còn dạy dỗ thằng quỷ kia được."

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ