1. Gặp mặt

2.1K 105 18
                                    

21:30. O'bon Bar.

Một quán bar mới khai trương nhưng chẳng đông khách nổi, những lẵng hoa héo rũ xếp dọc hành lang nối dài vào trong quán. Trương Triết Hạn ngồi bên quầy pha chế, thấp giọng chuyện trò cùng vài người bạn mới quen.

Trông gã đẹp, thu hút và quyến rũ. Mái tóc đen ngả màu vàng đồng theo ánh đèn của bar, đôi mắt cong cong lúc nào cũng như câu hồn người đối diện. Hôm nay Triết Hạn không mặc đồng phục, gã chỉ mặc sơ mi trắng thêu hoa đơn giản, quần âu cùng giày thể thao. Chỉ vậy thôi mà gã đã như một kẻ lãng tử xa hoa.

Kẻ tìm đến gã là những con ong vờn quanh mật ngọt, kể lể những câu chuyện nhạt thếch, Triết Hạn cũng gật đầu cười, mời gã rượu, gã chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Nhìn bên ngoài, trông gã chẳng khác nào một khách chơi lão làng kén cá chọn canh.

"Ai da anh chàng đẹp trai này, ngày nào cũng tới có được không?" - Vian, bạn thân từ cấp hai của Triết Hạn bắt đầu nịnh hót. - "Ngày nào cậu tới nơi này cũng tấp nập, cậu không tới nó như là cái miếu hoang vậy."

Vian hớn hở cười nói, đẩy ly rượu về cho một người "bạn mới" nữa vừa đến đằng sau Triết Hạn.

"Còn xem đã, dạo này nhiều việc." - Trương Triết Hạn không từ chối cũng không đồng ý, cứ bỏ ngỏ như vậy.

"Mẹ cậu chuyển qua sống chung rồi?" - Vian hỏi, gõ gõ lên bàn đuổi khéo kẻ vô duyên đang cố tình đụng chạm vào Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhìn kẻ gây rối khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi, vừa đủ xa lạ lại vừa đủ yêu kiều. Chẳng ai nhìn ra gã đang từ chối hay mời gọi.

"Tháng tới, phòng còn chưa dọn xong, đến nhà của Luffy cũng phải sửa lại một hồi." - Trương Triết Hạn lắc lắc ly nước "đặc biệt" pha cho mình, thả hồn nghĩ bâng quơ. - "Cảm thấy sống cạnh gia đình rất tốt, nhưng lại sợ có chút mất tự do."

Vian thầm cảm thán.
Triết Hạn vẫn luôn khéo léo như vậy.

"Không sao, khi nào rảnh đưa dì qua đây chơi, cũng lâu không gặp dì." - Vian cười, pha thêm một ly rượu cho người vừa tới.

Người vừa tới lắc đầu không gọi rượu, cậu ta chỉ sang bên cạnh, chậm rãi nói. - "Giống như anh ấy."

Triết Hạn quay sang, vẫn yêu kiều và thu hút như trước giờ gã vẫn thế. Gã chào hỏi người mới tới bằng một nụ cười câu dẫn nửa vời.

Người tới kia không ngờ đi uống nước giải khát cũng có thể được khuyến mãi nụ cười xinh đẹp như thế, vui vẻ cười đáp lại, còn không nhịn được mà vẫy vẫy tay.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên ngẩn người, gã nhìn cậu chàng trước mặt một lúc rồi bật cười. - "Cậu coi tôi là trẻ con đấy à?"

Cung Tuấn gãi gãi tai, cậu cảm thấy chào như vậy đúng là có chút ngốc nghếch, liền dùng hết công suất não nghĩ ra một cái lí do. - "Không đâu, cái đó chỉ dành cho những người tôi thấy dễ thương thôi."

Triết Hạn chưa kịp nói gì, Vian bên cạnh đã "phụt" phun hết nước ra bàn, hắn ta ôm bụng quay ra đằng sau cắm đầu chạy.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ