18. Concert

541 52 3
                                    

Ngày 16/7 hàng năm đều được lấy làm ngày Châu Kiệt Luân. Fan của Châu Kiệt Luân trên khắp thế giới sẽ mở nhạc của anh trên khắp các nẻo đường. Thậm chí ở các đài Trung ương cũng sẽ mở.

Cung Tuấn lên mạng tra một chút về địa điểm tổ chức đại nhạc hội lớn nhất năm nay. Ở thành phố bên cạnh, cách giờ tổ chức concert còn khoảng năm sáu tiếng nữa, đủ để họ đến kịp.

"Hay để em lái cho?" - Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, nhập địa chỉ vào máy.

"Trung Uý Cung, ngày anh đi khắp các quán bar ăn chơi em vẫn còn mài gối trong trường quân sự đấy. Yên tâm, dẫn em đến đúng nơi luôn." - Trương Triết Hạn không nói dối.

Ngày gã chơi bời hết các quán bar quảng trường lớn nhỏ, đã biết xỏ khuyên uống rượu, Cung Tuấn vẫn còn nằm bò ở bãi cỏ ở khu huấn luyện. Đàn ông ba mươi tư tuổi đương nhiên khác với đàn ông hai mươi chín tuổi nhiều lắm.

Cả hai vừa nói chuyện vừa lái xe, Trương Triết Hạn đêm qua ngủ đã đẫy mắt hôm nay tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Cung Tuấn thì khỏi nói, được ở bên người yêu thì hoá thành con cún lắm lời, cứ kể hết chuyện này chuyện khác, chọc cho Trương Triết Hạn cũng cười lăn.

Cả hai đến thành phố bên cạnh tầm xế chiều. Trương Triết Hạn thuê một phòng khách sạn, nghỉ ngơi được một lúc thì gọi đồ ăn, ăn xong sắp xếp chuẩn bị tham gia vào concert.

Vấn đề là...

"Triết Hạn, hình như chúng ta chưa mua vé." - Cung Tuấn mặt tiu nghỉu nhìn yêu cầu tham gia, giơ điện thoại về phía Triết Hạn.

"Mua vé? Cái này mà cũng cần mua vé hả?" - Trương Triết Hạn giả vờ ngạc nhiên, khoé miệng không nhịn được cứ cong lên vì buồn cười.

"Đúng vậy. Vé này hình như phải mua từ mấy hôm trước..." - Cung Tuấn nhìn màn hình, mặt cực kì sầu não, còn chỉ thiếu nước khóc nhè.

Trương Triết Hạn thấy vậy thì ôm lấy cậu, vuốt ve mặt Cung Tuấn. - "Ây da, Trung Uý Cung sao thế này, mới thế đã khiến em muốn bỏ cuộc rồi hả?"

Cung Tuấn lắc lắc đầu. - "Hay anh hôn em một cái đi, em sẽ tìm được cách."

Trương Triết Hạn nhón chân hôn lên môi cậu một cái "chụt", Cung Tuấn lập tức lộ nguyên hình ôm lấy eo anh, kéo sát anh lại cơ thể mình mà hôn sâu xuống. Cả hai đưa đẩy lưỡi qua lại.

So với lần đầu tiên, Cung Tuấn càng lộ rõ ham muốn cùng dục vọng của mình nhiều hơn, lần nào cũng hôn đến mức Trương Triết Hạn nhũn hết người mới chịu buông anh ra.

"Cung Tuấn, thật đánh giá thấp em rồi." - Trương Triết Hạn chạy khỏi vòng ôm của Cung Tuấn, dựa vào tủ cạnh giường.

Cung Tuấn nghe vậy thì nhún vai cười khẽ. - "Còn muốn đi concert không? Đi nhanh thôi bác sĩ Trương à. Em sợ ở phòng này sẽ quên mất chuyện nhạc nhẽo mất."

Trương Triết Hạn cười ha ha. - "Được được được. Em nghĩ ra kế gì rồi?"

Cung Tuấn đi theo chỉ đường đến trung tâm thành phố. Ở đây được bọc thành một trường thành cao lớn vững chắc, ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng loa thùng lớn phát ra, bên trong hò hét cuồng loạn.

【JunZhe】Đã nói sẽ không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ